Chương 12

78 4 0
                                    

   Sau đó không bao lâu, Đại Chu phát quốc tang kéo dài ba tháng, cả hoàng cung Bắc Chu khi ấy ngập trong mùi vị tang tóc. Rồi ba tháng trôi qua, sự phồn hoa rực rỡ rất nhanh quay lại...
    Hậu cung sau khi quốc tang chấm dứt đại phong, Khố Hãn cơ được phong phu nhân, tạm thời cai quản hậu cung, còn có Trịnh cơ, Phùng cơ và Lý Nga Tư cũng được phong phu nhân ,  nhiều thiếp thất của Vũ Văn Ung không được phong hào, chỉ được gọi là Thế Phụ. Ta được phong Hạ phu nhân.  Hậu cung Bắc Chu hiện tại không có hoàng hậu, phụng ấn do Khố Hãn phu nhân tạm thời nắm giữ.  Ta chỉ loáng thoáng nghe được từ bọn cung nữ là Bắc Chu có ý định liên hôn với Đột Quyết. Người được chọn đi hòa thân có lẽ là A Sử Na trưởng công chúa.
     Sau khi chuyển vào hoàng cung, ta được ban vào Điện Quan Thư, hậu cung bất giác lại có một trận ồn ào nổi lên. Hồi đầu ta cũng không hiểu lý do gì, sau đó mới biết, Điện Quan Thư năm xưa dành cho sủng phi của Tây Ngụy Đế, nơi này xa hoa có thừa, điều đặc biệt là giữa chính sảnh có một Vũ Đài, trang hoàng chín mươi chín viên dạ minh châu giá trị liên thành, đêm xuống phát ra ánh sáng vô cùng mê hoặc. Điều này khiến cho những người như Khố Hãn phu nhân vô cùng tức giận, sau đó những vật phẩm hàng tháng mang tới so với Lý cơ lúc trước còn tệ hơn vài phần, cũng thật may là những thứ ta dùng đều do thân tín lẻn ra ngoài mua vào, cuộc sống cũng xem như trôi  qua nhàn hạ.
    Khố Hãn phu nhân có lần  cho người mời ta đến cung của nàng nhưng ta đều cáo bệnh từ chối. Vũ Văn Ung hạ lệnh không ai được vào quấy nhiễu Quan Thư Điện nên nàng ta cũng không gây ra chuyện gì cho ta.
      Sau đó triều đình chọn ra một ngày để Vũ Văn Ung xa giá đến hoàng lăng đọc văn tế viếng hoàng lăng. Trước ngày rời thành Trường An hắn lệnh cho hộ vệ bảo hộ nghiêm ngặt điện Quan Thư. Nhiều lần dặn ta tốt nhất không ra khỏi điện. Ta cảm thấy hắn nói cũng đúng, hắn không có trong cung chỉ sợ Khố Hãn cơ kia lại giở trò nên quyết định ở lì trong điện.
     Ta nằm dài trên tràn kỉ,  trên tay cầm quyển sáo trúc. Giương mắt nhìn ra cửa rồi quy sang hỏi tỳ nữ bên cạnh:
     "A Nhiếp đi bao lâu rồi?"
      Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi cuối đầu trả lời. "Hồi phu nhân, đã hai canh giờ!"
     " Tại sao lâu như vậy còn chưa trở về?" Ta có chút lo lắng nhìn ra cửa. Lúc sáng ta có cảm thấy chút đau đầu,  hắn liền nói đến thái y viện lấy thuốc cho ta. Không ngờ đi một bận liền mất hơn hai canh giờ,  ta đột nhiên lại cảm thấy bồn chồn bất an.
" Hồi phu nhân, thị tỳ cung Trường Lạc cho người đến !"
     Nghe thị nữ ngoài cửa thông truyền,  nếu như thường ngày ta nhất định tìm cớ từ chối gặp mặt nhưng hôm nay lại thấy  có gì đó không đúng, Khố Hãn cơ cho người đến ta có trực giác hình như liên quan đến chuyện A Nhiếp mất tích. Ta liền cho người gọi vào...
     Ta ngồi nghiêm chỉnh trên sạp lớn.  Thị tỳ cung Trường Lạc một thân thanh y tiến vào hành lễ
     " Nô Tỳ khẩu kiến phu nhân,  phu nhân vãn an!"
     " Miễn lễ" Ta nâng tay ý bảo thị nữ kia đứng lên.
     Nàng ta nhẹ nhàng  nghiêm  chỉnh đứng lên, để lộ thanh chùy thủ nhỏ đeo bên eo. Thần sắc ta khẽ động, rồi cũng nhanh chóng thu hồi lại nhìn nàng.
      " Không biết Khố Hãn phu nhân cho ngươi đến đây là có việc gì?"
      " Khố Hãn phu nhân có ý mời phu nhân người di giá đến Trường Lạc cung thưởng trà!". Thị nữ kia mỉm cười khôn khéo nói,  như vô tình chỉnh lại  váy áo để ta nhìn rõ thanh chùy thủ kia. Ta làm sao nhìn không rõ , đó là vật bất ly thân của A Nhiếp!
     " Vậy sao? Thưởng trà ? Khố Hãn phu nhân thực có lòng a! " Ta thản nhiên mỉm cười nhìn thị nữ kia. Nàng vẫn duy trì bộ dạng khéo léo điềm tĩnh trên mặt  
     " Không biết Hạ phu nhân có nể mặt không?"
     " Sao lại không?  Tỷ tỷ cất công cho người đến mời Hạ cơ ta sao có thể không hiểu chuyện như vậy ?"   Ta vịn tay nội giám bên cạnh đứng lên. Miệng khẽ mỉm cười. "Đi thôi! Không nên để tỷ tỷ đợi lâu!"
      Ta vừa đi vài bước ra cửa thì nghe thấy tiếng nói nhỏ vọng từ phía sau lưng, lại chứa chút sắc lạnh " Phu nhân vẫn là không nên mang theo thị vệ! "
      Cước điệu của ta chậm lại nửa nhịp,  rồi nói với đám thị vệ trước cửa:
     " Trường Lạc cung của tỷ tỷ an toàn như vậy,  ta mang theo các người  cũng không có đất dụng võ. Ở lại Điện Quan Thư đi! " Nàng ta không nói ta cũng định sẽ không mang họ đi. Thị vệ Vũ Văn Ung phái đến thân thủ không tệ,  mặc dù có thể bảo vệ ta, nhưng cứu A Nhiếp ra từ Trường Lạc điện thì thực không thể nào. Khố Hãn cơ trong cung có địa vị không hề nhỏ, đắc tội Khố Hãn cơ khác nào đắc tội Vũ Văn Hộ,  toàn Đại Chu hiện giờ còn ai dám động vào hắn. Mang theo họ cũng vô dụng thôi!
Bọn thị vệ gác cửa có chút do dự nhưng không dám cự tuyệt, đành lui về phía sau nhường đường. Ta cố gắng thu lại gương mặt sắc lạnh, quay sang mỉm cười với thị nữ điện Trường Lạc
     " Đi thôi!" Mắt ta như vô tình thoáng qua chủy thủ trên eo nàng. Lòng bất giác khẽ động, hiện tại A Nhiếp bị người của điện Trường Lạc khống chế,  ta nhất định không thể manh động. Tự nói với lòng phải bình tĩnh. Ta bước nhanh cước bộ về phía Trường Lạc Điện....
      Bước vào chính viện Trường Lạc Điện. Nữ tử thân vận y phục đỏ thẫm thêu đỗ quyên. Thân ngoài khoát bộ sa mỏng màu nhạt,  tóc vấn cao cài trâm lưu ly đang nằm nghiêng người trên trường kỉ. Ngũ quang không tính là khuynh thành quốc sắc nhưng cũng tinh tế mỹ mạo. Nhìn thấy ta bước vào thân thể cũng không động, chỉ nhàn nhạt nhắm nghiền mắt      
     Ta vẫn đứng giữa điện, điềm tĩnh nhìn nữ nhân trước mặt. Một lúc sau,  Khố Hãn cơ mới mở miệng nói:
      " Muội Muội hôm nay di giá tới đây tỷ tỷ thực vui mừng! "
       " Muội muội là tiểu bối, tỷ nói những lời này muội gánh không nổi!" Ta nhàn nhạt mỉm cười đáp lễ, thuận tiện ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.
       " Quan Thư Điện xa hoa như vậy muội còn gánh nổi huống hồ là vài lời nói của ta!" Khố Hãn cơ vịn tay nội giám bên cạnh ngồi dậy, khoan thai chỉnh lại vạt áo, mở miệng nói lời châm chọc
      " Muội muội hiện giờ đã ngồi trước mặt tỷ tỷ, người cũng nên thả rồi chứ!" Ta điềm nhiên mỉm cười hỏi
      " Quả nhiên là đúng như mọi người đồn đãi, trừ dung mạo khuynh thành ra muội còn là người băng tuyết thông minh." Mặc dù là câu nói tán thưởng nhưng trong ánh mắt của Khố Hãn cơ lại chứa đầy tia đắc ý.
      " Cũng không thông minh bằng tỷ!  Không thể bước vào Quan Thư Điện thì liền có cách khác dẫn dụ muội rời khỏi!" Ta cười lạnh nhìn Khố Hãn cơ.  " Vẫn là câu đó, ta cũng đã đến, người nên thả thì thả đi!"
     Khố Hãn cơ bước xuống chỗ ta ngồi,  hơi khụy người, thì thào vào tai ta : " Từ lúc ngươi bước vào thì  ta đã thả hắn đi rồi. Nhưng ngươi có nghĩ .... ngươi sẽ rời khỏi Trường Lạc Điện được không ? "

Bắc Phương Túy Mỹ NhânWhere stories live. Discover now