chương 13- Năm xa cách thứ 11 " anh" và " cậu" đã quay về

9 1 0
                                    


Lão Đặng đập đống hồ sơ xuống bàn, mặt tức giận, mọi người trong phòng như đã quen với cảnh tượng này không dám ngẩng cao đầu, lí nhí cúi xuống người viết, người cặm cụi đánh máy.
– Có ai cho tôi biết tên Lưu Chí Hoành chết đi đâu rồi không ? – Quay đầu xung quanh ra lệnh hỏi.
– Thưa,...sếp cậu ấy sáng nay đi qua bên khu A lấy vật chứng của vụ án lần trước.
-Có mỗi việc như thế mà cậu ta đi suốt cả buổi sáng hả ? – Lão Đặng phản bác.
Tiếng bước chân hành lang ngày một gấp gáp vang vọng, người thanh niên nhắm chặt mắt dùng hết sức mà chạy, trong đầu nghĩ thầm: " Lần này tiêu rồi, thể nào lão Đặng cũng phát hỏa cho mà xem."
Đẩy ngay cửa vào, đồng nghiệp nhìn cậu với ánh mắt " cậu sắp chết tới nơi rồi kìa, lão Đặng tìm cậu nãy giờ."
– Báo cáo sếp, Lưu Chí Hoành có mặt ! – Cậu lập tức làm động tác chào, giọng nghiêm túc.
– A, Hoành thiếu rốt cuộc tôi cũng đợi được cậu về rồi.-Giọng châm biếm
– Dạ sếp, mấy đồng nghiệp cũ bên khu A lâu ngày không gặp nên tán gẫu một chút thôi ạ. – Lưu Chí Hoành cười trừ, con người này lúc nào cũng xuề xòa và dễ tính làm việc lại có trước quên sau, luôn để lại hậu quả cho người dọn, là cấp trên của cậu đều rất đau đầu về vấn đề này. Nếu không phải vì nể phục tính nhạy bén và tài năng tin học của Lưu Chí Hoành thì cậu sớm đã bị đá đít khỏi cảnh đội rồi.
Lão Đặng lấy hồ sơ đập vào vai cậu, nói: – Chỉ giỏi tám chuyện! Mọi người tập trung hợp khẩn !
Đèn phòng tắt tối om, từ máy chiếu hiện lên gương mặt của một người nước ngoài gốc Latinh, gương mặt toát lên sát khí.
-Đây là Adam Levin, từ tài liệu mà mọi người cầm trên tay có thể thấy rõ mức độ nguy hiểm và tội danh của người này. Trùm vũ khí hạng nặng tại một số khu vực của Trung Đông, hơn mười năm nay đã gây ra biết bao nhiêu phi vụ khiến cảnh sát quốc tế đau đầu. Hắn ta rất xảo quyệt, lần nào giao dịch, hành động đều lựa chọn quốc gia khác nhau nên rất khó nắm bắt.- Lão Đặng vội dừng lại, tiếp lời cười – Nhưng, lần này... Nhận được tin mật từ cảnh sát chìm, hắn ta sẽ có cuộc giao dịch vũ khí hạng nặng với phía đối tác tại ngay khu vực quản hạch của chúng ta.
Trên màn hình lướt nhanh hình ảnh của Adam từ các góc độ chụp lén.
Lưu Chí Hoành đưa tay phát biểu – Thưa sếp, vậy đối tác lần này của hắn là ai ?
– Về phía người này vẫn là một con số bí ẩn. Hoàn toàn không có một tin nào lọt ra ngoài được, xem ra hắn làm việc còn cao tay hơn tên Adam này.
Lão Đặng tiếp tục nói – Vì vụ án này giao thiệp rộng, có tính chất quốc tế nên phía FBI và CIA đều sẽ phái người của họ đến hợp tác với chúng ta. Tôi hy vọng trong thời gian tới đây, người nào xin nghỉ phép, có bị bệnh cũng phải lết về làm việc cho tôi. Phải biết đây là phi vụ lớn nhất mà chúng ta được chấp hành từ trước tới giờ. Ai cũng phải đề cao cảnh giác và làm việc 120% hết năng suất cho tôi. Rõ chưa !!! – Khi nói đến câu cuối cùng, ánh mắt lão Đặng lướt ngang qua phía Lưu Chí Hoành, rõ là muốn nói riêng cho cậu nghe mà.
– Dạ rõ thưa sếp !!! – Tất cả mọi người đồng thanh.
Mọi người thu xếp tài liệu, đèn phòng sáng trở lại, ai cũng bận bịu quay trở lại vị trí làm việc của mình. Lão Đặng vẫy tay gọi Lưu Chí Hoành lại. Kéo ống tay áo nhìn đồng hồ.
– Chí Hoành, chiều nay cậu ra sân bay đón đồng nghiệp bên CIA của Mỹ hộ tôi. Theo thời gian được báo thì máy bay của cậu ta cũng sắp hạ cánh, à dẫn cậu ta về căn hộ mà cấp trên đã chu cấp luôn thể. Đây chìa khóa và địa chỉ!
Lưu Chí Hoành bất ngờ với yêu cầu này, cậu mới chạy thục mạng từ khu A về, lại bắt cậu lái xe xa xôi đến sân bay đón tên CIA gì đó. Quan trọng là cậu làm sao mà giao tiếp tiếng Anh với tên đó đây, không lẽ phải ấp a ấp úng chỉ tay lên trời dưới đất để diễn đạt sao ?
– Sếp.... Em mới từ bên ngoài chạy về, sao lại bảo em đi ngay? Mọi người....
Khi quay sang, tất cả mọi người đều đồng loạt gõ máy tính, tụm lại vờ bàn bạc công việc. Không ai dám trực thị ánh mắt với Lưu Chí Hoành.
– Mọi người....nỡ đối xử với tôi vậy sao ?- Chỉ tay về hướng đồng nghiệp.
Lão Đặng đặt tay lên vai cậu, nở nụ cười bí hiểm – Cảnh viên Lưu, cậu có muốn ngày ngày tăng ca, hay tôi điều cậu đến khu núi nhé, bên ấy tha hồ đi tuần trên núi hợp với tính cách chạy nhảy của cậu.
– Thôi thôi sếp, em đi ngay đây. – Lo sợ vội rút tay sếp ra, hướng đến cửa chạy. Nhưng lão Đặng vội gọi cậu đứng lại.
– Này cậu biết đi đón ai à ?
Lưu Chí Hoành dừng bước, gãi gãi đầu – À ha, đúng rồi. Sếp có ảnh hoặc tên không vậy ?
– Cậu ta là cảnh viên xuất sắc của cơ quan tình báo CIA, Roy Kingston !
———————————————

[REPOST]Sợi chỉ đỏ ( 18+)Onde histórias criam vida. Descubra agora