Chương 23: Nên thành thật với bản thân

10 1 1
                                    


Mưa vẫn tiếp tục rơi, cơn mưa dài mãi không dứt. Thành phố vốn dĩ hoa lệ cũng phải khép mình nhường bước cho trận mưa tới như vũ bão này, người người vì tránh sự ẩm ướt do mưa mang đến cũng thả bước nhanh hơn thường ngày. Tuy nhiên giữa sự rét buốt đột nhiên nổi lên một ngọn lửa dục vọng nóng rực, không ai hay biết được, xa xa trên một tầng nhà cao chót vót tựa như chân trời kia lại đang diễn ra một một cảnh xuân cuồng rạo. Hai thân ảnh, xấu hổ nhưng lại đầy dục vọng dán chặt lấy nhau, bàn tay như cơn gió lạ khẽ chạm nhẹ vào từng tấc da tấc thịt đang ửng đỏ kia
– Đừng ! ...Đừng ở đây !- Thân ảnh của người phía trước ngập ngừng do dự đôi chút. Hai tay áp chặt vào cửa kiếng trong suốt, từng giọt mưa tạt ngang qua nhưng lại không hề nắm được giọt mưa nào trong lòng tay, cũng như cậu không bao giờ nắm bắt được trái tim người kia đang ẩn chứa điều gì. Phía sau lại là con người quen thuộc kia, đang không ngừng triển khai nụ hôn triền miên không hồi dứt, tay ôm chặt lấy thân ảnh gầy gò phía trước, men theo vành tai khẽ buông hơi thở nóng ấm, giọng nói trầm lại vang lên
– Ở đây !!! – Sau một tiếng ra lệnh, anh cắn nhẹ vành tai ửng đỏ hơn trái cà chua mọng chín, khiến cậu bất phòng mà kêu nhẹ một tiếng như mèo con.
– Nhưng...nhưng trước cửa kiếng trong suốt....- Ánh mắt buông xa trước mặt mình, cậu trai xấu hổ khi những tòa nhà cao tầng khác, lẫn thành phố rộng lớn này ẩn hiện sau màn mưa hơi ẩm. Phải! Là trước cửa kiếng trong suốt, hai thân ảnh kia đang phơi bày một trận kích tình trước thành phố cao cao tại thượng này.
Chưa để cậu nói hết câu, anh nhanh chóng dùng một tay áp chặt một bên mặt, xoay quả đầu nhỏ nhắn đó quay ra sau, hướng đến mình. Dâng trào một nụ hôn không hồi kết ấm áp giữa ngày mưa, mắt nhắm nghiền tận hưởng hương vị mang tên em. Từng thanh âm ủy mị vang lên, sợi chỉ bạc nối kết với nhau giữa hai con người thân tuy gần nhưng tâm lại cách trở muôn trùng. Tiếng " ưm... ưm..." bởi nụ hôn ướt át vang hồi lâu, cậu trai nhỏ -gương mặt phảng phất tựa như tên của một loại rượu cổ xưa " Nữ Nhi Hồng ", buông ánh nhìn khó đoán tới anh, người chỉ cần khẽ mở mắt, liền mi chạm mi.
Buông cậu ra, nhưng tay vẫn ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn đó, khóe môi cong lên gian tà – Đây là tầng 60!
Vẫn là chưa để cậu có cơ hội tiếp lời, anh nhanh chóng cướp mất cơ hội
– Không ai nhìn thấy đâu.- Liền kết hợp đôi tay cuồng loạn đó và một nụ hôn triền miên sâu lắng tiếp tục công việc dở dang.
Cảm giác nóng bỏng đi qua từng nơi lạnh băng, luôn khiến ta có cảm giác rùng mình. Tựa như một mảnh thiên thạch rực cháy chẳng may rơi vào địa phận của vương quốc băng tuyết, tan chảy cả tấn băng ngàn năm, nhưng có thể làm tan chảy được bông tuyết hạch tâm của đất nước lãnh băng này không thì không ai hay biết ?
Karry lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí. Tất cả những kế hoạch bỏ ra đều đã bỏ công vô ích, quyết tâm của bản thân đã sớm bị nỗi nhung nhớ, cuồng vọng của bản ngã mà làm cho tiêu tan vô tích. Trong giây phút cậu chủ động lao vào vòng tay dã thú này, tất cả....đã đi lệch quỹ đạo của nó.
Phát hiện con người trước thân mình có sự biến đổi, anh để lộ đôi răng khểnh, giọng khàn đặc trêu chọc
– Rõ ràng là cậu thích !
Sau lớp cửa kiếng nhòe đi bởi từng hạt mưa tấn công không dứt là một màn giao hưởng bùng cháy bởi từng nốt nhạc tông cao, phối hợp với một vũ điệu cháy bỏng. Cảnh vật từ từ nhòe đi theo trận mưa, nhưng vũ điệu lại vẫn chưa kết thúc...

[REPOST]Sợi chỉ đỏ ( 18+)Onde histórias criam vida. Descubra agora