Phiên ngoại 4: [Thiên-Hoành]: Lời hứa

13 0 0
                                    


Lưu Chí Hoành mang vết thương trên cánh tay, băng gạc trên trán còn chưa tháo. Đây đã là lần thứ tư mà cấp trên từ chối gặp cậu rồi, chỉ bảo cậu về dưỡng thương những việc khác cấp trên sẽ tự định đoạt. Một đồng nghiệp đi ra từ phòng của cục trưởng, Lưu Chí Hoành vội ngẩng đầu lên chạy lại gần, giọng điệu hối hả
" Sếp Trương, xin hãy cho tôi gặp cục trưởng giải thích rõ. Hôm đó..."
Sếp Trương lắc đầu, một tay đặt lên vai cậu an ủi: " Tiểu Lưu à, cậu về đi, khẩu cung của cậu quá chủ quan, tuy là người bị hại trực tiếp nhưng vẫn không thể nào thay đổi kết quả xử phạt hành chính đối với sếp Dịch được."
" Nhưng sếp Dịch cũng chỉ vì cứu tôi."
Sếp Trương quay đầu quan sát, hạ giọng: " Cậu biết rõ trong điều kiện chưa cảnh cáo hoặc tội phạm không còn khả năng chống cự mà nổ súng thì hậu quả nghiêm trọng đến thế nào mà? "
Lưu Chí Hoành cúi người vô vọng, bất lực mà tựa vào thành tường. Sếp Lưu vỗ vai cậu liền xoay người rời khỏi. Vết thương trên tay, vết thương trên trán tuy vẫn còn đau nhức, nhưng không đau bằng cảm giác tội lỗi lúc này.
Ba ngày trước trong nhiệm vụ nhử tên sát nhân liên hoàn mà cậu tự xung phong đảm nhận trách nhiệm nhử mồi. Khi cảm thấy tên lao công có những điểm đáng ngờ liền bắt đầu thu hút sự chú ý của hắn, như chủ động lại gần hỏi chuyện và dò hỏi về tình hình lớp học. Nhưng trong một phút sơ suất, tên này đã dùng khí mê xịt vào mặt cậu, Lưu Chí Hoành bị lôi đi trong trạng thái mơ hồ. Đến khi tên này lôi cậu vào một con hẻm tối sau trường, máu nhỏ giọt từ mũi dao. Đôi mắt mơ màng nhìn thấy màu đỏ của máu, tiếp đến mới cảm nhận được cơn đau truyền từ cánh tay đến, nhíu mày cố gắng chống cự. Tên đó liền kéo cả thân người cậu dậy đầu đập mạnh liên tục vào bờ tường trong hẻm. Bàn tay thô bạo đó níu mạnh mái tóc, không ngừng đập đầu vào tường trong tiếng chửi rủa, tay chân Lưu Chí Hoành vì thuốc mê mà trở nên vô sức, muốn nhấc tay chống cự hắn thì cơn đau cùng cảm giác tê dại run rẩy, rất nhanh máu từ trán in trên bờ tường trắng, cậu cố hết sức vung một quyền vào mặt hắn, liền quay mặt bỏ đi nhưng vài bước chân loạng choạng liền ngã quị trên nền đất ẩm thấp. Lúc này phía sau truyền đến tiếng leng keng của thắt lưng, tên đó lấy đầu gối nhấn chặt lồng ngực cậu tiếng dây da siết mạnh quanh cổ.
Sức lực càng ngày càng mạnh, hơi thở càng trở nên khó khăn hơn. Cậu cố gắng mở to miệng hít thở nhưng vô vọng, ánh sáng ngoài đầu hẻm ngày càng yếu dần. Trong giây phút đó Lưu Chí Hoành chỉ cảm nhận được sự tiếc nuối hơn cảm giác lo sợ khi lìa đời, cậu còn trẻ tuổi còn hoài bão khi được làm cảnh viên, còn trách nhiệm hưởng thụ sự tốt đẹp của thế giới này thay anh hai, lời hứa nhất định phải trở thành một cảnh sát giỏi...còn...
" Lưu Chí Hoành!"
Một giọng nói quen thuộc vang vọng rất gần, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng. Một bóng đen lao như tên bay, càng ngày càng gần. Từ một chấm đen tròn đến khi mơ hồ mường tượng được dáng vẻ người kia.
Lưu Chí Hoành thoi thóp, ngón tay vô sức cử động, trong tâm trí chỉ còn câu nói: " Thiên Tỉ..."
Chiếc thắt lưng bằng da đột ngột không còn như hung khí siết mạng, tên hung thủ thấy có người đến gần liền hốt hoảng ngừng lại mọi hành động. Như con chuột chui rút ngoài cống, loạng choạng bỏ chạy sau hẻm. Nhưng không thể ngờ rằng đây là một con hẻm cụt, tên đó run rẩy cầu tha.
Dịch Dương Thiên Tỉ khi chạy đến nơi, chỉ còn thấy Lưu Chí Hoành nằm bất động trên nền đất, hung khí thắt lưng vẫn còn siết chặt trên cổ cậu. Thiên Tỉ ngưng đọng, nghĩ rằng cậu đã chết. Tiếng đấm tay phát răn rắc, đôi mắt bỗng chốc đỏ ngầu tựa như hàng ngàn mạch máu ngưng tụ, Thiên Tỉ hét lên một tiếng liền không cần nghĩ ngợi rút súng bắn vào bả vai tên kia.
Hắn ta liền ôm vai đau đớn, Thiên Tỉ không hề hả giận, tung chân đá vào ngực hắn và đấm liên hoàn vào tên sát nhân này.
Đồng nghiệp chạy theo sau bỗng chốc ngơ người bởi tên dã thú này, người luôn tỏ ra bình tĩnh thâm sâu nay lại hóa điên lên không ngừng đánh đập tên hung thủ đã bất tỉnh nhân sự. Một người vội chạy đến bên Chí Hoành đã bất tỉnh, phát hiện vẫn còn sự sống.
" Sếp Dịch, Tiểu Lưu chưa chết! "
Bàn tay dính đầy máu dơ bẩn, vội ngừng lên giữa không. Gương mặt xoay lại trong giây phút đó dường như đã sớm đong lệ.

[REPOST]Sợi chỉ đỏ ( 18+)Onde histórias criam vida. Descubra agora