Chương 39: Kế hoạch

11 1 0
                                    

Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ít nhất sau khi lấy lại được thân phận, tôi đã có thể quả quyết tuyên bố tôi là ai.
Nhìn vào ngày tháng được đánh dấu trên tờ lịch. Mày tâm đột nhiên chau lại, căn phòng quan sát này thật sự rất ngột ngạt, chỉ một ngọn đèn trần màu vàng treo lủng lẳng đối diện là cả một khối máy tính camera quan sát. Trong căn phòng ấy, cửa sổ cùng cửa ra vào bị bít kín, đồ vật vỡ loảng xoảng bừa bộn, và con người bị giam cầm ấy cúi người ôm lấy bản thân trốn trong một góc tường.
Tim đau thắt lại, thầm nghĩ: " Thêm một ngày bị giam cầm, chứng tỏ kế hoạch của anh vẫn chưa thành công, Karry..."
Sau khi đánh ngất Vương Nguyên, tôi cùng cảnh sát địa phương thành công mang cậu ấy xuất cảnh mà không cần phải thông qua bất cứ thủ tục nào. Nhưng những ngày sau này hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng trong kế hoạch của tôi và Karry.
Đúng! Là kế hoạch của tôi và Karry. Rất lâu về trước, trước khi tôi còn là trợ thủ của anh ta, đã vạch sẵn kế hoạch này. Bắt đầu bằng một màn bắn hạ tôi rơi xuống biển.

Ngày đầu tiên giam giữ Vương Nguyên, cậu ấy tỉnh dậy sau đó như nổi điên lên bất chấp vết thương mà tìm cách trốn thoát. Hai bàn tay rướm máu khi đập cửa ầm ầm, ngay cả cửa gỗ chắc chắn đó nếu như không có hai nhân viên FBI lực lưỡng canh giữ ở ngoài, e rằng với thân hình gầy đó của cậu cũng sẽ phá vỡ vòng vây. Cửa sổ dù bị bít kín bằng thanh gỗ, nhưng cũng không thoát khỏi tầm nhắm của Vương Nguyên, từng cây gậy nhỏ hay thậm chí bằng tay không, cậu ta ngày đêm gắng sức cạy ra cho bằng được.
Sau hơn một tháng giam giữ Vương Nguyên, những ngày này tôi hầu như 24 giờ quan sát cậu ta sau màn hình, đã không còn là Vương Nguyên tươi cười dịu dàng mà tôi từng quen biết. Giờ đây, cậu ta hoàn toàn đã không còn ở trong trạng thái bình tĩnh, đồ đạc trong phòng vỡ được vỡ, đập nát được đập. Tôi không thể đếm được đã bao nhiêu ngày cậu ta không ăn không uống. Đồ ăn được đưa vào chưa đầy một giây liền bị cậu ta hất văng lên, nước uống cũng đạp đổ ngay tức khắc, cứ như thế liệu cậu ta có trụ được khi kế hoạch của Karry thành công.
Sau hơn 3 tháng giam giữ Vương Nguyên, tình trạng tồi tệ nhất đã xảy ra. Tôi vừa trở về căn cứ liền nghe thấy tiếng chuông báo động vang lên, tức tốc chạy đến mở cửa. Vương Nguyên liền như một mũi tên bắn chạy nhanh ra khỏi phòng, nhưng với một người trạng thái tinh thần căng thẳng cực độ, sức khỏe suy kiệt thì chẳng thể chạy xa. Nhưng đến khi chúng tôi đuổi theo kịp thì cậu ta đã gục ngã ngay giữa bờ vực đảo hoang, điều làm tôi sợ hãi hơn là máu cứ chảy miết.
Cậu ta cắt cổ tay tự sát!
Bác sĩ hậu cần may mắn đến kịp, nhưng tình trạng lầm lì của cậu ta vẫn cứ thế. Đành phải đưa vào một căn phòng an toàn hơn, ít nhất không sử dụng đồ vật thủy tinh, sành sứ. Khớp tay bấu chặt phát ra tiếng răn rắc, tôi tức giận đập mạnh xuống bàn, giật phăng tất cả dây điện kết nối máy tính. Rít chặt răng không thể để nước mắt rơi. Nhưng tôi đã hứa với anh ta. Đây cũng là điều kiện duy nhất mà Karry đồng ý hợp tác với cảnh sát.
" Tôi xin lỗi Karry, tôi không làm được. Tôi không thể chịu đựng thêm một phút giây nào khi nhìn cậu ta hành hạ bản thân, thiếu vắng anh, cậu ta thật sự đã nổi điên rồi."
Cầm chìa khóa trong tay, từng bước hướng đến căn phòng an toàn, nhưng mỗi bước chân đều lê lết mà đi, mỗi lúc một nặng. Từ cửa kiếng trong suốt bên ngoài, tôi nhìn thấy dáng vẻ khi cậu ta ngủ thiếp đi, gương mặt gầy gò trắng bệch đi, vết thương cổ tay vẫn hằn sâu sau lớp băng gạt. Tra chìa khóa vào ổ khóa, cánh cửa vừa hé mở. Bỗng một cánh tay níu giữ tôi lại, xoay đầu nhìn sang.
Là Lưu Chí Hoành.
Tên nhóc này, nước mắt sớm đã giàn giụa nhưng hai tay cứ run rẩy níu lấy cánh tay tôi. Chính bản thân cậu ta là người mềm lòng hơn ai hết, ngày ngày cùng tôi quan sát Vương Nguyên từ đày đọa bản thân, rõ ràng lúc nào cũng lén trốn vào một góc khóc thầm nhưng tuyệt nhiên không để lộ sự yếu mềm trước mặt tôi. Vì cậu ta biết, tôi cũng đang gắng gượng bản thân, nếu cậu ta mà sụp đổ, ngay cả một chỗ dựa duy nhất của tôi cũng hoàn toàn tiêu tan.
Hành lang chiều tà, bóng mặt trời in dài màu hoàng kim nhưng lúc này đây hành lang nơi chúng tôi đứng lại như một hắc động sâu vun vút, không lối thoát. Tôi kéo lấy cánh tay run rẩy đó, theo lực kéo mà cả thân ảnh sợ hãi đó rơi vào vòng ngực của tôi, một tay đặt sau quả đầu nhỏ nhoi đó, tôi nhẹ nhàng ôm lấy tên nhóc Lưu Chí Hoành đang cố nín giọng nhưng nước mắt cứ mãi rơi.
Từng tiếng nấc đứt đoạn của cậu ta đã đánh thức tôi, một tay đặt trên đầu cậu ta xoa nhẹ một tay ôm lấy tấm lưng run rẩy.
" Roy..R...oy...." Tên nhóc này, không thể nói được một câu hoàn chỉnh, cứ mãi lặp đi lặp lại tên của Vương nguyên, thân người thì lạnh giá chắc chắn khi thấy Vương Nguyên cắt cổ tay đã sợ đến mất cả hồn vía.
Tôi nhẹ nhàng an ủi, vỗ vỗ vai: " Không sao rồi, cậu ta không chết.....Đừng khóc nữa..."
" Tôi ngay cả khóc cũng không đủ tư cách! "

[REPOST]Sợi chỉ đỏ ( 18+)Onde histórias criam vida. Descubra agora