Chương 29: Có một thứ tình yêu gọi là buông tay

15 1 1
                                    

Cánh cổng mở ra, Karry mặt không đổi sắc từ từ tiến bước. Trước mặt của anh hiện giờ, là một gã tàn tật khốn đốn, gân chân bị cắt đứt, hai mắt thì.....
– Ai... Là ai ? – Gã sợ hãi kêu vang khi nghe thấy tiếng động mở cửa.
Karry không trả lời, hai tay đút sâu vào túi quần cúi đầu xuống nhìn hắn. Con người này đã khiến cuộc đời anh sa lầy vào một nghiệp đạo. Cướp đi tất cả người thân của anh, những nỗi đau mà hắn gây ra cho anh lấy mạng hắn cũng không bù đắp được.
– Không...không đừng tới gần.- Hai tay hắn quơ quào trên không, cả thân người đang cố gắng lết về phía sau, mọi tổn thương cơ thể cũng không đáng sợ bằng việc sống trong bóng tối. Khi kẻ thù hành hạ ra tay lúc nào không hay, bản thân không rõ mình sẽ bị thủ tiêu theo cách thức gì.
Không phải mình căm thù hắn lắm sao ? Ngày ngày đêm đêm đều mong tìm ra hắn,bắt hắn lết đến trước mặt mình sám hối tất cả tội lỗi mình gây ra. Nhưng nhìn bộ dạng hắn lúc này, chẳng khác gì một kẻ ăn mày tàn tật mất hết tất cả.
– Ngươi...- Đánh tan sự trầm mặc, anh lên tiếng.
– Không phải cuối cùng cũng sa vào lưới hay sao ? Xem ra Ngũ gia chiêu đãi ngươi không tồi. Ngươi hại ông ta mất đi một chân, ông ta luôn luôn tính cả lời lẫn lãi với tất cả mọi người có công chiếu cố ông ấy.
– Karry...là ngươi...ta xin ngươi hãy tha cho ta đi! Hiện giờ ta đã trở nên như thế rồi...Ngũ Gia, hắn cũng lấy lại được tất cả... – Nghe thấy giọng anh, Quyền Chí Long đột nhiên lết lên phía trước, bám lấy ống quần của anh không ngừng van nài. Là ai cũng được, kẻ thù hay chó săn, chỉ cần không phải tên Ngũ Gia đều được. Lão hồ ly đó, quá đáng sợ!
Karry mắt đầy gân đỏ, lập tức cúi đầu trợn ngược mắt nhìn chăm chăm vào hắn. Anh giật mạnh tóc hắn ra phía sau, dùng giọng điệu căm phẫn mà buông lời
– Thế cha ruột của ta thì sao ? Một người đầy dã tâm như ngươi, đối với ân nhân cứu mạng của mình cũng không tha. Cha ta đối xử ngươi ra sao, còn ngươi đã đối xử với ông ấy ra sao ? Hỏa thiêu nhà chính, liên kết với người ngoài tiêu diệt Thiên Bàng. Còn...bắn chết cha ta... Ngươi nghĩ những tội ác này ngươi gây ra cho gia đình ta...Ta sẽ tha cho ngươi sao – Lập tức một khẩu súng đen được rút ra phía ngang hông, Karry chĩa súng vào trán hắn
– Ta biết ta sai... Ta không nên hãm hại Trịnh Ca...- Từ hai đôi mắt sưng vù, vết thương chưa khép lành chỉ còn là mớ thịt bùi nhùi. Hai con ngươi đã bị người khác khoét đi trong đau đớn tột cùng.
– Quá muộn rồi. – Ngón tay cái mở van bảo hiểm, ngón trỏ đang trong tư thế sẵn sàng bóp cò trong tích tắc.
Tuy nhiên trong giây phút đó, ánh mắt sắt lạnh thường ngày, xem cái chết chỉ như một cuộc rượt đuổi ai thắng sẽ có quyền quyết định cướp đi sinh mạng kẻ khác. Anh lại có một giây dao động, trả thù...là tất cả sao ? Kẻ thù chết đi, những người đã mất sẽ quay về thật chứ ?
" Con mẹ nó, tất cả mọi tạp niệm biến hết đi! "- Karry cố tập trung, khẽ liếc sang chiếc camera đặt ở góc. Ngũ gia chắc chắn đang theo dõi !
" Đoàng..." Một tiếng súng vang lên, Quyền Chí Long trợn ngược mắt liền lập tức ngã người ra sau. Đầu đập nặng phía sau sàn đất cứng, nhưng hắn mãi mãi cũng không còn cảm nhận được nỗi đau nữa, rất nhanh sàn nhà lan tràn máu. Kết cục của một kẻ dã tâm, ham mong quyền lực trong suốt cuộc đời mình thậm chí bán đứng bạn bè để rồi đổi lại chết trong thương tật, chết trong nỗi tuyệt vọng tủi nhục.
Mắt nhìn cái xác vô hồn khi hắn chết không nhắm mắt, Karry ngưng đọng một hồi. Khẽ nhếch mép, mong muốn 10 năm qua của mình đã được toại nguyện. Chính tay anh đã trả thù cho cha mẹ, tuy nhiên tại sao lại không phải sự giải thoát, không phải niềm vui như anh hằng nghĩ. Bỗng nhiên trở nên hư vô, phía trước trắng xóa. Trả thù không phải là tất cả anh muốn sao ? Từng bước chân nặng nề lê bước khỏi gian phòng đó. Một tiếng gọi đánh thức anh trở về thực tại.
– Karry !
Anh không xoay đầu sang nhìn, vẻ mặt lặng đi.
– Đừng tưởng tôi không biết ở Hàn Quốc cậu đã làm những gì? Lúc trước cậu không bao giờ tỏ ra nhân từ như thế, bỏ mặc tên Quyền Chí Long chạy thoát thân để cứu một đứa bé. Chậc chậc,...Karry. Cậu thay đổi rồi.
– Ngũ gia- Sau tiếng gọi, rất lâu anh mới trả lời. – Tôi thừa nhận mình đã có thiếu sót trong việc xử lý hắn...
Ngũ gia nhếch mép – Tốt ! Tôi cũng không muốn thấy được " điểm yếu " của cậu. Việc của Pandora hãy tự lo liệu.
Nhưng Karry không tiếp lời ông, dứt câu anh liền bước đi không thèm quay đầu lại.
Rose và Jackson đợi anh ở bãi xe, vừa thấy anh trở ra áo sơ mi trắng còn vương vấn vài vệt máu, không cần nghĩ cũng biết anh đã giải quyết tên Quyền Chí Long đó.
– Ngũ gia đã tóm gọn hắn tại sao lại không giải quyết hắn từ sớm mà lại bắt anh ra tay?-Rose khó hiểu liền vội hỏi. Bỗng như nghĩ ra gì đó, tên Quyền Chí Long là kẻ thù giết cha anh do chính tay anh giải quyết hắn không phải là điều mong muốn bấy lâu của hắn sao ? Nhưng ý nghĩ này lại bị Jackson đả đoạn
– Nếu ai cũng nghĩ đơn giản như em thì chết từ sớm rồi. Ngũ Gia là đang thử Karry.
– Thử Karry....?- Với vẻ mặt kinh ngạc
-Không ngờ đến Tiểu Hoàng cũng là người của lão.- Karry rít răng, tuy nhiên lại không hề tỏ ra quá tức giận. Tiểu Hoàng vốn là tay IT cừ khôi dưới trướng của anh, theo anh trong biết bao phi vụ. Không ngờ đến ngay cậu ta cũng phản bội lại anh, đứng về phía Ngũ gia.
-Ngũ gia không hoàn toàn tin tưởng Karry, nếu không đoán lầm chắc chắn giữa hai người chỉ tồn tại dựa trên cuộc giao dịch thù hận. Gọi anh đến giải quyết Quyền Chí Long một là muốn dằn mặt anh vì lần thất bại trước. Hai là muốn thử anh... – Quả nhiên tất cả mọi việc đều không thoát khỏi con mắt tinh vi của Jackson, chỉ cần dựa vào chút manh mối cũng có thể suy đoán ra toàn bộ kế hoạch của Ngũ gia.
– Hừ..- Karry cười trừ.- Lão hồ ly, đúng là gừng càng già càng cay. Ông ta quả nhiên muốn thử xem anh còn trung thành đến đâu. Lắp cả camera theo dõi nhất cử nhất động.
Giao dịch tồn tại dựa trên lợi nhuận mang đến từ hai phía. Một khi một phía sụp đổ, phía còn lại cũng chỉ để lại hai chữ tuyệt tình.
– Xem ra việc vào hội Pandora phải khẩn trương rồi. Karry,ngoài việc mang xác của Quyền Chí Long quẳng vào mặt bọn chúng chúng ta còn phải tặng cho họ một đại lễ.
Karry không tiếp lời, cúi người ngồi ngay ngắn vào ghế sau. Khi xe lăn bánh, anh vẫn một mực lẳng lặng ngắm phong cảnh ngoài kia, tuy mắt nhìn nhưng tâm không thấy.
Một giây đắn đo dao động khi giương súng. Ngũ gia không phải mù, ông ta nhìn ra.
" Điểm yếu " của anh, cuộc đời này mãi mãi chỉ là em.

[REPOST]Sợi chỉ đỏ ( 18+)Onde histórias criam vida. Descubra agora