Phiên ngoại 3: [Thiên-Hoành]: Màu trắng trộn lẫn màu đen.

23 0 0
                                    

Cánh tay bị lôi đi một cách mạnh bạo, vượt qua biết bao người để lại phía sau là một màn kịch chưa kịp hạ màn mà nhân vật chính đã bỏ đi mất. Đến một hẻm khuất, người kia trực tiếp ném cậu vào tường gạch, sau lưng truyền đến cơn đau va chạm với nền gạch gồ ghề, môi mím chặt nhưng cậu cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn. Một khi xúc cảm nông nỗi chợt nổi lên thì chính bản thân đang làm gì cũng không thể khống chế. Bao gồm cả việc quấy rối cấp trên...
Một việc làm ngu ngốc nhất là chọc tức cấp trên, thêm cả việc cấp trên này không dễ đối phó. Tiếng cống nước rơi tí tách, trong một con hẻm khuất vắng bóng, càng khiến thanh âm không gian vang vọng rõ hơn.
Yên tĩnh một hồi, người kia ấp úng: " Cậu...có thể cho tôi biết đây là ý gì?"Lưu Chí Hoành nắm chặt nắm đấm, cậu có một thói quen là hễ khi khẩn trương sẽ ra sức kéo vạt áo của mình, đến khi nhăn nhúm lại cũng không hay biết.
" Xin...xin lỗi...tôi..."
Người kia vẫn điềm tĩnh không tức giận: " Từ khi nào mà tôi trở thành bạn trai của cậu rồi? "Lưu Chí Hoành thật ra chỉ muốn tỏ ra thái độ chọc tức ba cậu, nhất thời nông nỗi mà làm ra hành động ngay cả chính cậu cũng không kịp suy nghĩ. Mọi việc đều như thế, chỉ khi ta yên tĩnh sau trận cuồng phong, nhìn thấy đống hoang tàn và vết tích để lại mới cảm nhận được nỗi sợ hãi. Lưu Chí Hoành nghĩ thầm: " Quấy rối cấp trên, khiến cấp trên mất mặt...không lẽ mình sẽ bị cắt chức? "

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng tựa bức tường đối diện, khoanh tay nhìn bỗng chếch khóe môi: " Sao...biết sợ rồi sao? Nông nỗi gây chuyện thì tự mình phải gánh hậu quả."

" Tôi thật sự xin lỗi...tôi đã kéo anh vào vụ này...Nhưng...tôi sẽ không vì thế mà chịu khuất phục rời khỏi cảnh đội." Cậu dõng dạc nói, không hề kiêng kị dù vạt áo đã vo thành một khối nhăn nhúm.
Dứt lời, Dịch Dương Thiên Tỉ xoay lưng bỏ đi để mặc cậu một mình. Bỡ ngỡ bởi thái độ vô cảm, Lưu Chí Hoành không biết nên làm gì đuổi theo giải thích nguyên nhân, hay để anh ta đánh mình một trận. Và hai chân cứ như tượng thạch cao, đứng bất động.
Vào tối hôm đó, giữa vô số ánh đèn led đang tỏ sáng ngoài cửa sổ, thành phố chìm vào một sự nhộn nhịp của màn đêm. Có hai con người không hẹn mà cùng nhau, ngắm nhìn từ cửa sổ, mất ngủ cả một đêm dài.
Đúng như những gì mình dự đoán, dám làm thì dám chịu. Không những các mặt báo lẫn tin tức bủa vây, mà ngay cả khi bước và sở cảnh sát, Lưu Chí Hoành liền cảm nhận được cả một rừng ánh nhìn như chiếc camera trong phòng khẩu cung đang không ngừng quan sát áp bức mình. Bước vào tổ, mọi người nở một nụ cười kì lạ, Tiểu Tinh nhanh chóng đưa cậu xem mặt báo hôm nay, Lưu Chí Hoành vừa xem liền vò nhăn nhúm rồi ném vào thùng rác.
Quang cảnh máy ảnh bủa vây của hôm qua, cậu cả gan chủ động kéo cà vạt của Dịch Dương Thiên Tỉ và đặt một nụ hôn vào môi.
" Tiểu Lưu à, không ngờ thường ngày cậu và sếp Dịch như lửa với nước. Đụng một tí liền phản bác...thì ra là đang giấu mọi người...Không sao không sao chúng tôi đều rất thoáng, ý nghĩ theo kịp thời đại."
Dứt lời, Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy cửa bước vào, vượt qua cả đám người đang nhốn nháo, đóng cửa vào phòng riêng.
Lưu Chí Hoành hít một hơi mạnh, cất bước tiến vào phòng.
" Sếp Dịch." Nghiêm nghị đứng chào.
" Có chuyện? " Vẫn đang chăm chú nhìn màn hình.
" Chuyện hôm qua...tôi thật sự xin lỗi đã gây phiền phức đến cho anh. Tôi nhất thời hấp tấp, không nghĩ đến sẽ khiến anh bị mọi người đàm tiếu như thế." Lưu Chí Hoành cúi người 90 độ, kính cẩn mà xin lỗi.
" Tôi không quan tâm."
" Hả? " Nửa ngẩng đầu, nghiêng người len lén quan sát sắc mặt biểu cảm.
" Họ có nói gì tôi không quan tâm."
" ....." Ấp úng không dám nói.
" Không có chuyện gì thì mời cậu đi ra." Đưa tay ra hiệu.
" Tôi biết tôi đã hạ nhục danh hiệu cảnh đội. Cũng gây ảnh hưởng đến anh. Tôi sẽ chấp nhận chịu mọi hình phạt. Nhưng tôi sẽ không vì thế mà từ chức."
Ánh mắt có một sự dao động, Dịch Dương Thiên Tỉ mím môi, dần dần hồi đáp: " Tôi không bắt cậu phải từ chức. Chuyện hôm qua, tôi không ngại."
Hai mắt tròn xoe, há hốc mồm kinh ngạc, cậu thầm nghĩ: " Anh ta nói không ngại...là không ngại tin đồn hay không ngại mình hôn."
" Không có việc gì thì mời cậu ra ngoài. Trưa hôm nay tôi phải thấy bảng báo cáo và khẩu cung của nghi phạm."" Vâng...vâng thưa sếp."
Suốt cả buổi sáng Lưu Chí Hoành tựa như ngồi trong lò luyện đơn, ánh nhìn của đồng nghiệp nửa đùa nửa hiếu kì, ngay cả những tên khác bình thường không thấy bén mảng đến tổ A cũng tìm đầy lý do đến hóng chuyện. " Dịch Dương Thiên Tỉ thì thoải mái rồi, có phòng làm việc riêng không cần phải đối diện với mọi ánh nhìn bủa vây như thế. Mình thì thảm rồi, sao lại có cảm tượng như vườn thú quý hiếm thế này."Tuy nhiên mọi việc không những dừng lại ở đó. Sau đó sếp Dịch vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bảo cậu ra ngoài điều tra cùng với mình. Tiếng cười của cả đám nhiều chuyện ở phía sau, anh ta không nghe thấy hay sao?
Đến nhà nghi phạm điều tra, dò hỏi những người có liên quan, ghi khẩu cung, để ý những điểm đặc biệt. Và như thế hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay, suốt cả quá trình làm việc hai người không hề nói thêm câu nói riêng tư nào, đáng sợ nhất chính là quãng thời gian trầm mặc. Một người chăm chú lái xe, một người giả vờ nhìn phong cảnh ngoài kia.
" Nhà cậu ở đâu? " Đột nhiên lên tiếng, cậu xoay đầu ngạc nhiên vội đáp lời.
" Rẽ phải rồi chạy thẳng 3 ngã tư nữa."
Xe lăn bánh được một đoạn, Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày.
" Khu nhà cậu có đại minh tinh nào đang ở sao? "

[REPOST]Sợi chỉ đỏ ( 18+)Onde histórias criam vida. Descubra agora