chương 5 - vì anh trở nên ích kỷ

9 2 1
                                    


– Tiểu Khải! Ăn......
Vương Nguyên hối hả nắm cửa đẩy vào phòng chủ tịch hội học sinh tìm Vương Tuấn Khải ăn trưa, nhưng trong phòng trống không và anh không như bao ngày đợi cậu đến quấy rầy đòi đi ăn nữa. Cậu buồn bã tiếc nuối cúi thấp đầu rời khỏi, nhưng khi đi ngang phòng nhạc lại nghe được tiếng piano du dương vang lên, vốn nhạy cảm với nốt nhạc, Vương Nguyên len lén đẩy nhẹ cửa nhìn vào, một cô gái tóc ngắn hòa mình vang lên điệu nhạc trên khán đài, phía dưới là hình ảnh một chàng trai cao lớn tựa hờ vào dãy ghế, tay cầm nhạc phổ mà nhìn say sưa đối phương. Chỉ cần lướt nhẹ thôi cậu cũng nhận ra đó là hình bóng của anh, giọt nước mắt bỗng dưng chảy từ khóe mắt rơi xuống hõm cổ sâu của cậu, liền chạy rời đi trước khi anh phát hiện ra.
– Khóc ư ? Mình lấy tư cách gì khóc đây? Em trai....? – Nực cười! Một tay quệt khóe mắt, miệng không ngừng lầm bầm cười khinh thường chính bản thân.
Vương Nguyên hiểu rõ, cái thứ tình cảm cậu nhận ra đó quả thật không được người đời chấp nhận, hơn nữa cậu và anh hiện giờ đang ở thân phận anh trai và em trai. Gia tộc sẽ bị đàm tiếu ra sao? Cha mẹ sẽ có những phản ứng gì? Quan trọng hơn là anh, Vương Tuấn Khải sẽ nghĩ cậu như thế nào, YÊU chính anh trai mình! Nếu cậu đã lựa chọn con đường chỉ dám len lén nhìn anh mỗi khi an tĩnh đọc sách, lẫy với anh như đứa em trai dễ thương, yêu thầm và cất giấu kĩ nó sâu trong tận đáy lòng thì phải biết hậu quả của nó chính là chịu đựng được khi anh thật sự tìm được hạnh phúc của mình, chỉ cần anh vui là được, mình sẽ mãi giữ hình ảnh đứa em trai dễ thương trong lòng anh! Nhưng sao lại đau thế này? Cậu ngồi khuất trong góc tối hành lang một mình, không ngừng lấy ngón tay đâm mạnh vào lòng bàn tay hòng mượn cơn đau để ngăn không cho nước mắt cứ không thể khống chế mà tuôn trào, bất giác bàn tay nắm chặt để lại những vết xướt rướm máu trong lòng bàn tay, mà cũng chẳng giảm được cảm giác đau trong tim.
Vương Tuấn Khải suốt cả buổi trưa ấy khi quay lại tìm Vương Nguyên thì không thấy cậu chờ mình trong phòng nữa, đi đến lớp tìm thì nhận được tin cậu không khỏe đã xin phép về sớm. Vì thế mà tức tốc bỏ hết công việc bên ban hội học sinh mà quay về nhà. Vương Nguyên mỗi khi buồn đều đến căn nhà trên cây của 2 cậu, nhưng lần này cậu lại lo sợ nhìn thấy anh mà lại vô thức lộ cảm xúc của mình, lúc này càng tránh xa anh càng tốt, vừa về đến nhà liền không nói không vui vẻ chào mọi người hoặc chân sáo chạy nhảy nữa mà quay thẳng về phòng mình. Khi Vương Tuấn Khải chạy về đến nơi thì đúng lúc Vương Nguyên vừa được bác quản gia xử lý những vết thương trong lòng bàn tay, thấy tay cậu bị thương, anh vội vã lo lắng chạy gần nâng lấy bàn tay.
-Nguyên Nguyên, em bị gì thế này? Sao tay lại bị thương? Em không khỏe chỗ nào? – Anh lo lắng hỏi.
Lại là ánh mắt dịu dàng quan tâm đó, hiện giờ thì ánh mắt đó không còn hướng về cậu nữa. Nghĩ tới đây, Vương Nguyên cắn chặt môi, cười khẩy một cái.
– Anh thôi đi Vương Tuấn Khải! Hôm nay tâm trạng em không tốt lắm chỉ muốn ở một mình trong phòng, anh làm ơn tránh ra cho em đi!- Vương Nguyên hất tay anh ra lạnh lùng không nhìn anh mà quay về phòng.
Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nhìn thấy em như thế, hồi nhỏ dù có giận lẫy thì chỉ cần dỗ dành em sẽ vui trở lại. Cũng chưa bao giờ dùng khẩu khí như hôm nay nói chuyện với anh. Tuấn Khải liền nắm lay tay cậu níu giữ.
– Nguyên, hôm nay em sao thế? – Nhưng đáp lại cậu chỉ quay người và nhìn anh bằng ánh mắt lạnh băng, không nói lấy một lời, khóe mắt có chút ửng đỏ. Vương Tuấn Khải bỗng dưng chùn bước đứng im, ánh mắt của Vương Nguyên như một lời van nài: " Vương Tuấn Khải, cầu xin anh buông tha tôi đi!"
Và cứ thế cậu quay lưng bước về phòng, để mặc anh đứng lặng trên dãy hành lang. Liên tiếp 3 ngày như thế, Nguyên Nguyên đều tránh mặt anh bất kể từng bữa ăn cậu đều viện lý do ăn trong phòng, đi học thì dậy sớm hơn anh để tự mình ngồi xe đi. Cha và mẹ cũng lo lắng vì chưa bao giờ thấy 2 người cãi nhau và giận nhau lâu đến thế.
– Tiểu Khải, con và Nguyên Nguyên cãi nhau chuyện gì sao?- Mẹ Linda cuối cùng cũng nhịn không nỗi mà lên tiếng hỏi anh.
– Không có gì đâu mẹ! Em ấy tâm trạng không tốt thôi- Anh buông chiếc muỗng xuống từ tốn nói. Khẽ nghĩ đến Nguyên Nguyên anh lại không hiểu được rốt cuộc mình đã làm sai gì mà cậu cứ tránh mặt anh suốt, cũng không đến nhà trên cây mỗi khi buồn, gọi cửa đều im ắng, nhìn từ dưới vườn lên thì thấy đèn phòng lúc nào cũng tối om.
"Tiểu Nguyên em làm sao thế? "
Mẹ, con ăn no rồi, con xin phép về phòng!- Anh vốn dĩ cũng chẳng đụng gì nhiều đến món ăn.
Vương Tuấn Khải ngồi dưới góc cây cổ thụ dưới " tổ ấm Khải Nguyên", anh không leo lên trên, lo sợ lại không tìm thấy cậu ở trên nữa. Tỳ chiếc cằm nhỏ lên đầu gối bỗng ánh mắt hướng đến bãi cỏ bốn lá phía trước. Tại sao gọi là cỏ bốn lá trong khi cả bụi cỏ đều chỉ có ba lá. Còn lại một lá đó nhiều người nói là kỳ tích, là may mắn tột cùng trong đời mới có thể bắt gặp, nếu quả thật có kỳ tích thì anh bao lâu nay luôn muốn bắt gặp. Cẩn thận lại gần ngắt lấy từng lá tìm kiếm đều không thấy, toàn là nhánh cỏ ba lá. Nếu vậy cỏ bốn lá có thật sự tồn tại không, có thể tạo nên kỳ tích thay anh bảo vệ Nguyên Nguyên của mình không? Ngay cả khi hiện giờ em ấy không cần mình, không đoái hoài gì đến mình.

[REPOST]Sợi chỉ đỏ ( 18+)Onde histórias criam vida. Descubra agora