Phiên ngoại 1: " Vương Khải Nguyên, bảo bối của ba! "

19 0 1
                                    


Phiên ngoại: Tiểu Khải Nguyên, bảo bối của ba!

( Giọng sữa: Tiểu Khải Nguyên xin chúc các dì các bà bà các mama, một năm mới Tết đến tài lộc may mắn, an khang thịnh vượng. Con cùng Pà Pí dới Pa Pa iu mọi người nhắm nhắm❤ )

————————————( Phiên ngoại dưới ngôi kể của nhân vật Vương Nguyên)

Tiếng sóng biển rì rào ngoài khơi đập vào mảnh đá sắt nhọn, gió mang vị mặn thoang thoảng thổi ngang khiến chuông gió treo trước cửa sổ lại vang lên từng tiếng lục lạc bởi từng chiếc ốc được xâu kết.
Đột nhiên một cảm giác ngứa ngáy cọ mãi vào khoang mũi tôi, tôi với tay mò mẫm được cánh tay rắn chắc của anh, rất gần. Lại chạm vào bờ ngực quen thuộc kia, bấy lâu nay anh ấy vẫn có thói quen ngủ để thân trần và ôm tôi vào lòng. Tuy nhiên mỗi khi ngày hè nóng bức tôi muốn như anh để thân trần mà ngủ lại không được, vẫn luôn là câu sợ tôi lạnh.
Em ở trong vòng tay của anh thì lạnh như thế nào?
Cảm giác được đôi môi tinh nghịch của ai kia đang hôn gương mặt tôi, thỉnh thoảng lại dùng tóc cọ cọ vào lồng ngực tôi. Tôi muốn thầm rủa lên: " Lão Vương, đừng nháo nữa để em ngủ."
Nhưng lại có một giọng thanh trong pha lẫn hương vị sữa ngọt ngào vang lên.
" Pà pí, tại sao trên cổ pà pí lại có mấy chấm tròn tròn này dợ? "

Ý nghĩ ngáy ngủ lập tức tiêu tan, tôi đột ngột mở to mắt lên. Đối diện tôi là khuôn mặt búng ra sữa của nhóc con, còn Vương Tuấn Khải thì cũng vừa được đánh thức khi mông béo ú của ai kia ngồi lên mặt anh.
Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh
" Vương Khải Nguyên, con lại trèo vào phòng ba rồi! "

Tiếng xì xào từ trứng rán đang phát ra từ chảo, hai miếng bánh mì vẫn được nướng trong lò. Nhưng gương mặt ậm ừ trề môi của ai kia lại đang nhìn chằm chằm vào người đối diện.
" Ba chơi kì! "
Lão Vương đang uống một cốc sữa, nhưng đôi mắt đào không quên khẽ lườm con
" Vương Khải Nguyên, ba đã nói rồi. Buổi sáng không được bắt ghế trèo vào phòng ba qua lối cửa sổ. Không được hôn Nguyên Nguyên dậy. Còn nữa, không được đặt cái mông tròn như bánh trôi của con vào mặt ba! "
Tung Tung nhà chúng tôi thì vừa uống sữa, thi thoảng đôi răng khểnh lộ ra cắn nhẹ bánh mì, không quên chu môi. À, Tung Tung! Biệt danh nho nhỏ chỉ hai chúng tôi gọi thằng nhóc, vì sao ư? Nhìn gương mặt trái táo kia thì biết, cùng đôi răng khểnh đáng yêu và tính cách y hệt ba nó. Quả thật là một phiên bản thu nhỏ của Lão Vương.
" Tại ba khóa cửa! Nên con mới phải trèo vào bằng cửa sổ chứ bộ."

" Nhóc con, tại con cứ làm phiền đại sự của hai ba!"- Tôi vội cốc nhẹ vào đầu lão Vương, trước mặt con nít đừng ăn nói hàm hồ.
Quang cảnh buổi sáng trong nhà tôi luôn bắt đầu bằng một màn hoạt náo như thế, chủ yếu là hai cha con họ lúc nào cũng náo nhiệt đấu khẩu lẫn nhau.
Cuộc sống nhẹ nhàng pha lẫn chút sinh khí này, tôi vô cùng trân trọng và cảm thấy hạnh phúc. Mỗi sáng, anh ôm tôi nhẹ nhàng ngủ say giấc trong lòng anh. Được anh đánh thức bằng cái cọ đầu nhồn nhột vào hõm cổ, mở mắt ra nhìn điều đầu tiên luôn là gương mặt mỉm cười anh nhìn tôi. Điều này, vào vài năm trước tôi chắc hẳn phải khát vọng biết bao. Khi anh vẫn còn trong vòng nguy hiểm, một mình anh chiến đấu chống lại Pandora, trong khi tôi thì như một xác chết vô hồn sống qua ngày tháng.
Tôi tưởng anh đã chết sau phát súng đó, cũng từng nghĩ đến tự sát để tìm anh. Gia đình đã mất từ khi còn nhỏ, tôi chẳng còn gì cả, chỉ còn lại một mình anh. Tất cả tín ngưỡng, ý niệm đều tiêu tan. Tại sao ông trời cho tôi mất đi kí ức, sau 10 năm gặp lại anh thì vẫn để vuột mất anh.
Nhưng, giây phút Jackson nói anh ấy đã quay trở về, khoảnh khắc chân thật khi tôi ôm lấy anh, gào to tên anh: " Vương Tuấn Khải."
Tôi đã sống lại.
Những chuỗi sự việc tiếp theo thật sự trải qua nhanh chóng như giấc mơ, tôi nắm chặt tay anh. Lo lắng từng phút khi nghĩ đến cảnh sát sẽ đến áp giải anh. Cho dù anh đã hợp tác giúp cảnh sát triệt tiêu Pandora thì đã sao? Trong quá khứ mất đi tôi của 10 năm về trước, anh quả thật đã gia nhập hắc bang, vì Ngũ Gia làm rất nhiều điều phạm pháp.
Tôi tựa vào trán anh, thì thầm: " Cho dù thế nào, em cũng đợi anh. Suốt đời này cũng sẽ đợi anh."
Nhưng hạnh phúc ập đến thật bất ngờ, không thể mong chờ lại không kịp phản ứng.
Không ngờ rằng trong báo cáo của Jackson, lại ghi Karry đã cùng ngã xuống với Ngũ Gia và tử vong. Trên thế giới này đã không còn người tên Karry nữa.
Hai chúng tôi bất ngờ nhìn lấy cậu ta, khi Jackson đưa ra hai tấm vé máy bay. Khi quay đầu lại vẫn thấy cậu ta mỉm cười với đôi đồng điếu. Jackson cười thì ra đẹp đến thế, lại ấm áp vô cùng!

[REPOST]Sợi chỉ đỏ ( 18+)Onde histórias criam vida. Descubra agora