Chương 18: Tình cảm chớm nở

16 1 0
                                    


– Đợi một chút ! Xin chờ tôi một chút, đừng chạy nhanh quá !
Một khung cảnh mờ ảo như chốn tiên cảnh lại hiện về, Roy một mực van xin bóng dáng người con trai phía trước đang chạy nhanh, thỉnh thoảng quay đầu về phía cậu nở nụ cười tươi nhất, tuy nhiên không lần nào cậu nhìn rõ được khuôn mặt người ấy, sương mù hay không gian trắng xóa nơi đây đã một phần trùng khớp mà luôn luôn để người con trai thần bí ấy hiện không rõ thân ảnh. Phía trước bỗng nhiên chói sáng một mảnh, người con trai đó vươn tay miệng cười hướng về phía cậu gương mặt tất nhiên lại bị ánh sáng chói mắt che khuất, Roy cũng nhanh chóng dang rộng cánh tay về phía trước hòng một lần được bắt chặt lấy nỗi bí ẩn bấy lâu của mình. Nhưng đột nhiên trời đất rung chuyển, dưới chân cậu bỗng nhiên đứt rời như một hố đen vũ trụ không đáy hút tất cả mọi vật vào chiếc miệng tham ăn của nó, dưới chân mất đi điểm tựa cả thân người cậu lập tức rơi nhanh xuống, ngẩng đầu lên nhìn người con trai ấy đứng bên bờ vực thẵm tay vẫn đang hướng về phía cậu, trông như đang hét lên thảm thiết tuy không nghe được giọng nói nhưng cậu cảm nhận người ấy đang rất đau khổ khi cậu đang dần dần rơi xuống hố đen. Cả thân người như thuận theo đường ống trượt không ánh sáng rơi tự do xuống không gian tối tăm, ánh sáng yếu ớt phía trên kia ngày một thưa dần, và từ từ khép lại sau gương mặt bí ẩn đó.
– Anh.... Là ai ? – Giọng nói vô cùng yếu ớt lặp lại hàng vạn lần.
" Reng.......", tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên đánh thức Roy trong giấc mơ kì lạ đó. Cậu nhanh tay chạm vào màn hình đang không ngừng kêu inh ỏi, tay tựa hờ vào trán đã lấm tấm mồ hôi
– Lại là giấc mơ đó ! – Giấc mơ đã theo suốt cậu trong những năm qua, tuy không phải là đêm nào cũng mơ được nhưng cùng một giấc mơ luôn xuất hiện trong tâm trí một người nhiều năm như thế chắc chắn không phải là điều trùng hợp. Cậu cũng đã từng hỏi thăm tình trạng với bác sĩ riêng của mình, nhưng chẳng bao giờ nhận được lời giải đáp xác thực, còn mẹ Catherine mỗi lần nghe cậu nhắc đến gương mặt bỗng tái xanh, trở nên lo lắng lạ thường.
Roy nhấc tấm thân nặng nề tâm sự bước xuống giường và mở cửa hành lang, cậu ngắm nhìn thành phố đang tờ mờ cởi bỏ áo khoác đêm và mặc vào bộ áo bận rộn của ban ngày, phía đường chân trời chỉ mới thoáng ẩn một vệt đỏ. Gió lạnh pha chút hương vị sương ban mai thổi ùa đến, cậu nhắm mắt mà cảm nhận từng đợt gió như mong muốn chúng thanh trừng được nỗi hoài lo bấy lâu của mình. Nếu nói cậu đã hoàn toàn bình phục sau chấn thương suýt mang cậu ra đi từ ngưỡng cửa tử thẩn thì quả thật không chính xác, mất đi khoảng kí ức trước lúc tai nạn xảy ra đổi ngược là người khác nhất định cũng không dễ chịu gì, bắt đầu lại mọi thứ từ một tờ giấy trắng, tuổi thơ chập chững biết đi, tinh nghịch chạy nhảy tung tăn cậu chẳng có một chút ấn tượng, khi hỏi ba mẹ về những tấm hình thuở nhỏ của mình họ đều ậm ừ tránh sang chuyện khác. Vì thế đó cũng là nỗi hối tiếc lớn nhất của đời mình, ba mẹ luôn khuyên làm người phải luôn biết hướng đến tương lai, con người là sống vì thực tại, quá khứ thật sự quan trọng với con như thế sao con trai ? Nhưng họ có biết được rằng chính quá khứ mới là cơ sở để tạo nên một con người của hiện tại. Không một ai mong muốn bản thân mình trở nên khiếm khuyết và nhất là mảng kí ức tuổi thơ, quá khứ đó dù có tàn khốc đau khổ cậu cũng không lúc nào là không mong mình có thể tìm lại được. Đặc biệt là chàng trai bí ẩn đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu suốt hơn 10 năm, anh ta mang đến một cảm giác rất thân thuộc, rất an toàn bất chợt tim luôn đập rộn ràng khi nhìn thấy anh ta, giống như ......Karry
– Karry ? – Roy bỗng sực tỉnh sau hổi nghĩ vu vơ : " Tại sao mình lại liên tưởng đến anh ta chứ ? " Cậu nhanh chóng chấn chỉnh lại tâm trí rối bời của mình, tay vỗ vỗ vào gương mặt nhỏ nhắn – Tỉnh tỉnh Roy !
Một tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Roy nhìn số danh bạ liền nghiêm chỉnh bắt máy – Chào buổi sáng, sếp !
Bên đầu dây kia vang lên một giọng nói ôn tồn của người đàn ông trung niên, khó hiểu đáp lời – Còn chào buổi sáng, bên tôi đã là buổi tối rồi.
– Nhất thời tôi quên mất. – Roy cười cười
– Vụ án của Adam Levin đã kết thúc, đồng nghiệp bên này cũng đã được cử sang hỗ trợ cậu áp giải hắn về thụ án. Cậu cũng mau chóng thu xếp về đây đi !
Tuy nhiên Roy không đáp lại nhanh chóng, cậu chần chừ vài phút lại nói lên câu mà một cảnh viên siêng năng trong mắt cấp trên như cậu chưa bao giờ nghe được.
– Sếp... Tôi muốn xin nghỉ phép.
– Sao ? Tôi không nghe lầm chứ, cậu thực sự là Roy Kingston à ? Kẻ mà có thể 3 ngày 3 đêm không về nhà mà trốn trong sở cảnh sát làm việc không ngừng nghỉ đây sao ? – Cấp trên ngạc nhiên
– Vâng sếp ! – Cậu làm việc quên trời đất đến như thế sao ? Tại sao trước đây mình không để ý đến.
Cấp trên phân vân đôi chừng, nhưng nghĩ đến cậu nhóc hết mình vì vụ án của Adam bấy lâu vẫn không được nghỉ ngơi đúng nghĩa liền nhanh chóng nhận lời.
– Thôi được, mấy năm qua cậu cũng chưa từng xin nghỉ phép. Thời hạn nghỉ đã chất chồng cả đống rồi, lần này hãy hưởng thụ kì nghỉ dài này của mình thật tốt vào !
Roy nghe thế liền nhoẻn miệng cười, không ngờ ông sếp nghiêm khắc lại đồng ý nhanh đến thế – Cảm ơn sếp !
Ông ấy lại thắc mắc chuyện gì đã khiến kẻ cuồng công việc như cậu có thể thảnh thơi bỏ cả thành phố New York thân thuộc mà quyết định xin nghỉ phép- Bên đó có việc gì thú vị có thể khiến cho Roy công việc của chúng ta buông tay bận rộn mà quyết định nghỉ ngơi thế ?
-Đúng là có...một vài chuyện thú vị !

[REPOST]Sợi chỉ đỏ ( 18+)Onde histórias criam vida. Descubra agora