Chương 24: Rượt đuổi trên đất Hàn (1 )

14 1 0
                                    

Tiếng máy bay cất cánh rồi lại đáp cánh như một tiếng động đinh tai nhức óc. Ít ra là đối với con người tới thời khắc hiện giờ mới phát giác sự không chu toàn của mình.
Roy lấm tấm mồ hôi lạnh trước trán, ấn tay xoa xoa thái dương, như muốn tự vả vào gương mặt trắng ngần kia : " Roy, mày điên rồi sao ? Seoul lớn như thế biết tìm hắn ta ở đâu ? "
Cậu lôi vali chỉ vỏn vẹn kịp thu xếp vài bộ quần áo, cũng chả kịp hỏi thăm hay có bất cứ thông tin nào liên quan đến Karry sẽ đi đâu và thế là xách vali lên và bay.
Đã chờ hơn một tiếng đồng hồ trong đại sảnh, Roy cuối cùng cũng quyết định cất bước, hay là tạm thời tìm một chỗ dừng chân trước rồi tính. Cánh cửa kiếng tự động vừa mới mở, vài cô gái đội băng rôn màu xanh lá bỗng bao quanh Roy, gương mặt ai nấy đều toát lên vẻ vui mừng phấn khích.
– Aaa.....Won oppa....Won oppa !!!!- Tiếng la hét ngày một vang dài, họ chạy lại gần hơn, khiến Roy có một giây chùn bước.
– Mọi...mọi người nhận lầm người rồi, tôi không phải Won ! – Roy đưa hai tay lên trước ngực biểu thị họ dừng lại đừng quá kích động. Nhưng các cô gái như chẳng để ý người trước mặt mình có phải là thần tượng họ hay không, vẫn mặc kệ.
– Won oppa...... !!!!
Mắc kẹt trong một đất nước mới lạ, phương hướng hiện giờ còn chẳng xác định được, trước một rừng cô gái quá kích như thế, đã đụng đến điểm mất bình tĩnh của Roy, cậu lớn tiếng
– Các cô bình tĩnh, tôi đã nói tôi không phải là Won oppa gì rồi !
" Bạch diện thư sinh, ôn văn nho nhã " bình thường sẽ rất lịch sự dịu dàng nhưng khi phát tiết lên thì hoàng đế lão tử cũng ngăn không kịp. Các cô gái mở tròn đôi mắt đen láy, chớp chớp liên hồi đi từ ngạc nhiên đến trầm mặc. Một tiếng vọng vang xa đánh tan bầu không khí ngại ngùng ấy.
– Các unnie ơi, Won oppa và Jun Gea oppa có cả Chun Sae oppa đang đi ra từ cửa phía đông kìa !!!
Một cô gái đứng trước mặt Roy, vội lấy banner màu xanh lá che mặt, chỉ về phía cậu – Vậy người này không phải Won oppa à ?
Roy chau mày, không nhẫn nại mà nhắc lại lần nữa – Tôi đã nói từ đầu tôi không phải Won gì rồi mà !
-A haha,.... Cậu trai trẻ, mặt mũi giống nghệ sĩ thì chứng tỏ đẹp trai lắm nha !- Cô gái vội vỗ vai Roy, rồi cả đám người bay nhanh như gió. Khi đi xa vẫn nghe thấy họ hò hét : " Jun Gea oppa, Won oppa, Chun Sea oppa, Sarang hae yo....."
Roy lắc đầu chán nản, vẫn cảm thấy may mắn là mình vừa mới thoát khỏi một sự nhốn nháo mà bản thân hoàn toàn không thể đỡ nổi, Hàn Quốc đúng là xứ sở của làn sóng Halyu, nơi mà hễ khi thấy nghệ sĩ xuất hiện đều sẽ tạo thành một cảnh tượng xô bồ. Nhìn ngắm bầu trời tựa như trong xanh quen thuộc nhưng lại toát lên một vẻ xa lạ hiếm thấy, Roy vô thức chùn mất một phần ý trí. Đôi chân thon dài lê một bước, chỉ khi thấy bóng dáng được ánh nắng bao trùm phảng chiếu bởi một bóng người trên nền đường, phía sau là một chiếc vali đang âm thầm được lôi kéo theo bởi chủ nhân hiện đang tâm trí rối bời của mình.
" Seoul, xin hãy chỉ giáo ! "

Tại một khu biệt thự trắng trong khu Kangnam sang trọng, vượt qua vườn cây xanh ươm phía sau nhà, dẫn dắt ta đến với sảnh lớn hiện đại. Karry ngồi trên ghế bành, một tay lật tập tài liệu đang được đặt ngay ngắn trên đùi mình, tay kia tựa theo thành ghế tì lên thái dương như tìm kiếm một điểm tựa.
Tiếng sột soạt của giấy trắng vang vọng trong căn nhà rộng lớn, nhưng tuyệt nhiên không ai dám mở miệng trước khi người kia lên tiếng.
– Vậy là hiện giờ Quyền Chí Long vẫn chưa thuận lợi thông qua dự án năng lượng hóa khu phía Tây thành phố ? – Như nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của đám người đang căng thẳng kia, khi Karry sau một hồi trầm ngâm cũng đã chịu phát biểu.
Một thanh niên tóc chỉnh trang vuốt ra sau để lộ vầng trán cao, chỉnh chỉnh gọng kính – Đúng vậy, ông ta đã đổ rất nhiều tiền vào dự án này. Nhưng về phía giấy phép thông hành, luôn bị nghị sĩ Park phản đối.
– Nghị sĩ Park,...?
– Vâng, những năm gần đây nghị sĩ Park có vị trí vững chắc trong chính trường, cũng rất được sự tín nhiệm của mọi người. Chỉ cần là ông ta lên tiếng bác bỏ, thì dù Quyền Chí Long có quyền lực đến đâu cũng không thể tự do mà hành động phát triển dự án được.
– Cứ tiếp tục để nguyên dự án bỏ trống như thế, chả khác gì trực tiếp mang tiền đổ vào biển cả.
Ngón tay thon dài gõ gõ trước trán, Karry trầm ngâm giây lát, ánh mắt nhìn sang tên xâm trổ đầy mình kia đang ngồi đối diện mình. Khiến hắn bỗng nhiên chột dạ, ấp úng đáp
– Chúng tôi dò la được, Quyền Chí Long những ngày gần đây đã phái người làm việc. – Hắn ta rút từ túi, đưa một tấm ảnh cho Karry.
– Đây là con gái của nghị sĩ Park, tên Quyền Chí Long định là sẽ bắt cóc cô ta để uy hiếp nghị sĩ Park.
Karry nhìn hình, đó là một cô gái thấp thoáng tuổi 15, 16, gương mặt vẫn toát lên một nét tươi xinh của thiếu nữ mới lớn. Nụ cười hiền dịu ẩn hiện sau mái tóc dài khiến ai cũng mang một nỗi niềm yêu thương. Đáng tiếc chỉ duy đối với Karry thì không.
Anh đưa lại tấm hình cho đám người kia, ánh mắt se lại thành đường dài, khiến đôi mắt đào càng sắc lạnh như lưỡi gươm. – Các người biết làm gì rồi chứ !
Bọn họ toát cả mồ hôi, lo lắng nhìn đối phương, ánh mắt như tìm kiếm sự cầu cứu.
Karry khẽ nhếch môi, xoay lưng đứng lên hướng về phía cửa kính.
– Mèo đen ăn vụng, mèo trắng vạ lây !

[REPOST]Sợi chỉ đỏ ( 18+)Onde histórias criam vida. Descubra agora