chương 11- không đến được ( dao bu liao)

11 1 0
                                    


Vương Nguyên quì xuống, từng dòng nước ấm chảy từ khóe mắt xuống như dừng không được, cậu không ngừng run rẩy, miệng lắp bắp phát ra những câu nói không hoàn chỉnh. Trong khi Vương Tuấn Khải, bàn tay nắm thành đấm của anh sớm đã bị đống đá cuội sắt nhọn làm cho ướt đẫm máu tươi, đôi mắt nổi đầy gân đỏ như có thể tỏa ra ngọn lửa phẫn nộ mà nuốt chửng kẻ thù. Vương Nguyên ôm chặt 2 tai mình, nhắm chặt mắt mà không muốn nghe không muốn nhìn thấy gì hết, sau đó đôi tay yếu ớt ấy dựa vào vai anh, hét trong sự mất bình tĩnh.
– Tiểu Khải, nói cho em nghe. Rốt cuộc nhà chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có kẻ cài bom... Tại sao...- Giọng cậu yếu ớt thều thào trong tiếng khóc.
-................- Vương Tuấn Khải câm nín, chiếc răng khểnh cắn chặt bờ môi, để lại vết hằn sâu.
Anh không biết chắc rằng nói cho cậu nghe hậu quả sẽ như thế nào, càng gây thêm nguy hiểm cho Vương Nguyên hay chính cậu cũng sẽ sống trong nỗi dằn vặt, ám ảnh cái chết của người thân trong suốt mười mấy năm nay như mình.
– Nói em ngheeee!- Vương Nguyên đột nhiên hét lớn lên trước mặt anh khi thấy đối phương ậm ừ có ý muốn giấu giếm. Đã đến bước này rồi, không lẽ anh còn muốn giấu mình, sau đó lại nói
– Đừng có dùng cái lý do cũ rích vì muốn bảo vệ em nữa.Vương. Tuấn. Khải!- Tên họ đầy đủ của anh được cậu nhấn mạnh từng âm, như một lời đe dọa thách thức.
– Anh....- Vương Tuấn Khải dè chừng một lúc. Bỗng nhiên phía cuối đường vang lên tiếng " kétttt.." vội vã của thắng xe. Anh quay đầu lại nhìn, 2 người đeo kính râm bước xuống, ánh mắt hướng đến biển cả trước mắt miệng lẩm bẩm vài câu liền nở một nụ cười thầm. Dù chưa gặp qua, nhưng nhớ lại 2 người có sát khí như thế mà mình từng bắt gặp tại nhà, Vương Tuấn Khải không khó liên tưởng đến chúng có quan hệ với nhau. Liền nhanh chóng, lôi Vương Nguyên đang đứng lặng chết trân nấp vào bụi cây bên vệ đường. Khi khẳng định chúng đã lái xe rời khỏi, anh mới thả lỏng đôi tay đang ôm chặt lấy cậu, thở một hơi dài.
– Hay... Là chúng ta... Báo cảnh sát... Được không Tiểu Khải?- Vương Nguyên đề nghị.
Báo cảnh sát? Nhưng trông đầu Vương Tuấn Khải lại sực nhớ đến câu nói của cha: " Có lẽ hiện giờ trong sở cảnh sát, bọn chúng cũng đã cài người và nhanh chóng gánh cho ta một tội danh nào đó!"
– Không được....! Cha từng nhắc đến việc có thể có hắc cảnh trong sở cảnh sát. Nếu để chúng biết chúng ta vẫn chưa chết, chắc chắn sẽ tiếp tục gia hại.
– Hắc cảnh...?- Vương Nguyên như lùng bùng lỗ tai, cậu không thể ngờ hệ lụy lại có phạm vi rộng đến thế. Vương Nguyên đã mất đi cha me, Vương Tuấn Khải, là người thân duy nhất của mình, không thể để cho anh xảy ra chuyện gì được.
– Trước tiên, anh cần phải xác định lại mục đích của chúng. Có thật là liên quan đến việc diệt vong của " Thiên Bàng " năm xưa không? Chúng ta phải trở về nhà ngay lập tức!- Nghĩ đến phút cuối cha đã vội vã tống khứ một mớ tài liệu nào đó vào két sắt trong thư phòng, anh chắc chắn hiện giờ trong nhà vẫn còn chứng cứ gì. Ánh mắt anh đảo xung quanh đề phòng.

Cả hai khó khăn mới lén lại gần cổng sau của biệt thự, lúc này trời đã gần chạng vạng, vài tia nắng bắt đầu tắt lịm. Nhưng không ngờ rằng, biệt thự nhà họ Vương lại đậu đầy xe cảnh sát, người người tấp nập ra ra vào vào, trên tay ôm đầy những thùng giấy như đang thu thập chứng cứ. Anh kéo cậu núp phía sau cổng, khẽ thoáng nghe được vài tên cảnh sát đứng gác cổng buôn chuyện.
– Thật không ngờ, chủ tịch tập đoàn họ Vương lại có ngày phạm tội nặng đến thế lại còn bỏ trốn nữa!- Cảnh sát A lắc đầu ngán ngẫm.
– Hối lộ, làm sổ sách giả, có mối liên hệ với tập đoàn buôn ma túy nào đó,không kể đến khi bị ông quản gia già phát hiện bỏ trốn liền nhẫn tâm ra tay sát hại. Anh xem, những kẻ giàu có đều máu lạnh mà.- Tên cảnh sát B mỉa mai giọng chế giễu.
Vương Nguyên mở tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh
– Trần quản gia bị giết?
Anh nhanh chóng dùng tay bịt miệng cậu, lo sợ sẽ có âm thanh lọt vào tai ai
– Yên lặng nào!
Xem ra cha đã đoán đúng, nếu không kịp chạy trốn thì giây phút tiếp theo sẽ bị lũ khốn đó liên kết với tên hắc cảnh mà buộc tội ông. Xem ra cái chết của Trần quản gia cũng là muốn gia tăng tội danh cho một người bị oan như ông, ánh mắt anh vô thức bùng lên nỗi căm phẫn, có lẽ phải đợi đến tối, đợi bọn người này rút quân về hết mà lén đột nhập vào nhà. Vương Tuấn Khải nghĩ thầm, sau đó cùng Vương Nguyên đợi đến chập tối, khi xe cảnh sát đã rút về hết, anh căn dặn cậu phải ở yên đấy đợi mình
– Em đợi ở đây! Anh vào thư phòng của cha, sẽ quay lại ngay, em đừng đi đâu hết!
– Không... Em sẽ đi với anh!- Vương Nguyên phản bác. Nhưng cậu không để ý rằng, đôi tay gầy guộc đó cứ mãi run lên không thôi từ chiều tới giờ, chỉ Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy bàn tay đó mới phát giác.
Anh dùng ánh mắt sắc lạnh lườm cậu, bây giờ không phải là lúc để cãi cự. Là đang tranh đấu với thời gian, thả tay cậu đang níu lấy áo mình, anh nhanh chóng từ cửa sổ leo vào nhà.
Chỉ mới qua nửa ngày, ngôi nhà ấm áp, sáng rực đã không còn. Mới hôm nào, hành lang này được bật đèn sáng cả mọi ngóc ngách, phòng khách đầy tiếng cười của mẹ Linda và Nguyên Nguyên khi xem tiết mục hài, cha thì quay đầu nhìn anh cười mỉm chốc lại lắc đầu cười trừ với anh về hành động trẻ con của 2 mẹ con nhà này, phim hoạt hình " Bonnie Bear" mắc cười đến thế sao? Nhưng suốt dọc đường, nỗi ám ảnh bị bóng đêm bao trùm, không một thanh âm nào lọt vào tai cả, khó khăn dựa vào trực giác mò mẫm trong bóng tối, anh mở cửa thư phòng, vội vàng đi đến bàn làm việc, mở từng hộp tủ nhỏ, lục tung các giấy tờ. Tuy nhiên, đều vô ích toàn là mớ hợp đồng anh đã thuộc nát, lại đi đến bên két sắt nhỏ.
– Khóa rồi!
"Tất nhiên rồi, ngốc!" Vương Tuấn Khải tiếp tục suy nghĩ dãy số mà cha có thể đặt làm mật khẩu mở khóa. Sinh nhật mẹ,... Không đúng. Sinh nhật Nguyên Nguyên.... Không đúng..... Sinh nhật anh.... " Cạch"... Két sắt được mở ra. Anh không ngờ rằng, cha lại dùng sinh nhật mình đặt mật khẩu cho két sắt. Đột nhiên khi định mở ra, phía sau lưng phát ra tiếng gọi yếu ớt.
– Tiểu... Khải.
Quay ra sau, Vương Nguyên đang bị một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ dùng súng chĩa thẳng vào thái dương. Hai bên lại có vài tên lính lác cầm đèn pin soi thẳng vào anh.
– Vốn dĩ định đợi bọn chúng ra về hết để tiện quay lại hoàn thành nốt việc cần làm với cái két sắt này. Không ngờ....- Mặt người đàn ông đó vui phơi phới, giọng đầy mãn nguyện
– Lại bắt được 2 con chuột nhắt... À không bảo bối chứ!- Đoạn ông ta quẹt nhẹ họng súng vào gương mặt trắng nhỏ nhắn của Vương Nguyên, mang đầy tính khiêu khích.
– Ông.... Chính ông....- Vương Tuấn Khải mặt đổi sắc, như muốn trở thành một con hổ đói tiến lên nghiền xé kẻ thù. Chân anh bước lên 2 bước đột nhiên sựng lại.
– Bước đi,... Tiếp tục...!- Dí họng súng sát vào vầng thái dương của Vương Nguyên, đầu cậu lùi sang trái một chút. Mắt nhắm lại một hồi, nhưng liền ngặm chặt đôi môi tái xanh không ngừng run lên rồi nhìn anh, như muốn nói với anh: " Chạy đi Tiểu khải, mặc kệ em!"
"Ngốc, sao anh có thể bỏ mặc em!" Đột nhiên một tên lén vòng ra sau lưng anh, đập mạnh vào sau gáy, cảnh vật trước mắt nhòe đi, xoay vòng vòng trước khi ngất đi là hình ảnh mơ hồ nhìn Vương Nguyên, chỉ nghe thấy tiếng hét loáng thoáng của cậu: " Tiểu Khải!!!"
– Nguyên....- Cả người anh ngã phịch xuống sàn, đầu đập mạnh. Cảnh vật trở nên tối om.

[REPOST]Sợi chỉ đỏ ( 18+)Onde histórias criam vida. Descubra agora