Chương 19: Ngẩng đầu lên lại là một bầu trời đầy sao.

19 1 1
                                    

" Trên con đường quanh co gấp khúc này
Có những điều mình mong đợi chưa chắc hẳn sẽ được kết quả như ý muốn "

"Vương Nguyên"- cái tên đã in sâu và chôn vùi trong thâm tâm. Là kí ức, nhưng đồng thời cũng là vết thương lòng vừa đau thương vừa mong nhớ. Một số phận kì lạ đã an bài, từ giây phút bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn ấy, nhẹ nhàng khẽ gọi một tiếng " ca ca " đã an định một vòng chỉ đỏ cột chặt vào tay hai người. Giận dỗi có, nuông chiều có và đó đều là xuất phát từ cả tấm lòng yêu thương của một người anh tưởng chừng như đây là trách nhiệm của anh hai phải hết mực yêu thương em trai.
Và rồi năm tháng tình trường trải qua, thứ tình cảm mong manh vừa sợ phá hỏng vừa không thể để mặc con tim thôi thúc đó, lại càng ngày càng lớn mạnh. Đến khi phát hiện, ánh mắt đã hướng theo em tự bao đời nào rồi. " Chúng ta đã hứa, là bờ vai dựa dẫm lẫn nhau", bao nhiêu kế hoạch trong tương lai đều có đối phương, tại con đường tưởng chừng như quanh co gấp khúc liên hồi này sẽ là một ngã bình minh tươi sáng đang chờ đợi. Nhưng rồi để đến cuối cùng, choàng tỉnh trong giấc mộng- em đã không còn ở bên anh

" Sao tôi lại trở nên như thế, trở nên quật cường như vậy
Mỗi một nơi ta đã đi qua, mỗi một trạm dừng chân đều sẽ không lãng quên "

" Tại sao ? " – Chúng ta đã cách xa lâu như thế rồi sao? Một cái mười năm không có em bên cạnh, anh quả thật không thể hình dung ra con người đang đứng trước tấm gương trong suốt này là ai nữa. Vương Tuấn Khải của quá khứ hay là Karry vô cảm của hiện tại ? Sao anh lại trở nên như thế, quật cường cố chấp đến độ bản thân không nhận ra chính mình. Nếu không phải có thứ anh phải thực hiện cho bằng được, thì...anh sớm đã tìm đến bên em rồi.
– Nguyên,... em còn đợi anh chứ ? Thiến sứ tại trần gian thì phải cất giấu đôi cánh, nhưng em của hiện giờ có phải đã được tự do bay lượn hay không ? " Đợi anh !"
Mỗi một nơi ta đã đi qua, mỗi một trạm dừng chân có khắc tên của chúng ta đều như mũi tên đâm xuyên vào anh. Anh ghét thành phố này, anh ghét mọi thứ khiến anh càng nhớ về em hơn. Dốc nhỏ con đường chất đống đầy lá rơi rụng, mỗi khi cơn gió kéo đến thổi tung tất cả, em đều cười. Ánh sáng xa xăm từ sân khấu đó, như tỏa chiếu xuống đôi vai của em, mỗi một nốt nhạc ngân vang, dáng vẻ chăm chú hòa mình vào từng âm kiện – đều khiến anh nhớ đến dáng vẻ ban đầu của hai ta. Anh đã không còn là chính mình, nhiều việc đã không thể do mình khống chế nữa. Và...anh cũng đã quay về thành phố vừa khiến anh luyến tiếc vưa uất hận này, mọi cảnh vật vẫn còn đây, còn em .....?

Karry lái xe vô mục đích dạo quanh giữa những con phố nhỏ, từng đầu đường dừng chân, cây cổ thụ trước cổng trường vẫn còn sừng sững uy nghiêm như thế, tiệm ăn vặt em thường hay ghé nay đã không còn. Mỗi một sự vật có thay đổi nhưng trong thâm tâm anh, đều tự giác nhớ đến dáng vẻ ban đầu của nó.
Bỗng một tấm thân gầy, bất giác lọt vào tầm mắt, không nói không rành anh liền dừng xe lại. Quả nhiên...
– Karry? Sao anh lại ở đây ? – Roy xoay đầu khi một chiếc xe đen đỗ ngay sát cạnh
Karry nhanh chóng đóng sầm cửa xe, bước xuống người hơi cúi nhìn chân bị trật của cậu – Không phải bảo cậu chân bị thương thì đừng có đi lung tung.
Roy mỉm cười rồi nhanh chóng tiếp lời- Nằm hoài ở nhà cũng chán, tôi thấy không sao rồi nên đi dạo quanh đây. Dù sao làm quen với thành phố mới không phải rất thú vị sao ?
– Lên xe ! – Karry ra lệnh
– Đi đâu ?
– Dạo phố cũng có thể ngắm nhìn thành phố trên xe. – Chưa dứt câu, tay đã sớm bị anh kéo đi lúc nào không biết
Từng cơn gió mang hương vị tươi mát phà vào mặt, con phố nhỏ hiện nhanh rồi lại thoáng đi qua. Roy hiếu kì thỉnh thoảng xoay quả đầu nhỏ nhìn ngắm xung quanh, lại phấn khích lên khi đi ngang qua những kiến trúc cổ xưa, cậu hoàn toàn không để ý rằng người bên cạnh không hề để tâm đến bất kì phong cảnh đẹp nào như cậu nói. Có lẽ, phong cảnh đẹp nhất mà anh cảm thấy đáng để buông ánh mắt không dừng, đang ở ngay bên cạnh.
" Két......" – một tiếng thắng xe đột ngột và vang dài. Karry vội bẻ tay lái hướng về phía vệ đường, Roy suýt nữa thì đập mặt vào khung kiếng.
– Karry chuyện gì vậy ?Mặt anh lại bình tĩnh lạ thường, không như những người có biểu hiện đầu tiên khi đụng phải thứ gì đó, đều hốt hoảng. Anh thì vẫn ôn tồn đáp – Hình như có thứ gì đó chạy vụt ngang qua.
Rất nhanh cả hai đồng bộ lao khỏi xe, một cậu bé nhỏ, đầu gối bị toét máu- nằm dưới đường
Roy nhanh chóng đi đến đỡ cậu bé, gương mặt hốt hoảng lo lắng- Em không sao chứ? Có bị đụng trúng đâu không ? Anh chở em đến bệnh viện
Tuy nhiên biểu hiện cậu bé lại không khóc, không lo sợ. Quật tay ra khỏi vòng tay của Roy – Em phải đi tìm mẹ, em không sao ?
Vừa mới định đứng lên bước đi, cơn đau từ đầu gối lại truyền đến, cậu bé lại ngã khụy vào vòng tay Roy
– Em xem, chính mình bị thương như thế rồi còn bướng bỉnh. Theo anh đến bệnh viện, lát nữa anh sẽ gọi điện cho mẹ em- Roy cố sức khuyên ngăn cậu bé
– Không! Em muốn tìm mẹ ! – Đúng là một cậu bé cứng đầu. Nhưng nhanh chóng gặp được người chuyên trị những kẻ cứng đầu đó. Karry bỗng nhiên bế thốc cậu bé lên, em vũng vẫy quấy đạp đòi tìm mẹ, bắt gặp gương mặt sắt lạnh chết người đó bỗng có cảm giác ngơ người. Để mặc Karry bế cậu tiến về phía băng ghế bên kia đường.
Roy một tay cẩn thận sát trùng vết thương, chốc chốc lại thổi phù phù như sợ cậu bé đau vậy. Còn Karry đứng dựa vào tường đá, như chẳng quan tâm đến và đưa một lon nước ngọt mát lạnh cho cậu, trong khi mắt vẫn nhìn về hướng xa. Cậu bé e dè vươn hai tay đón lấy, liếc nhìn Karry đang đứng im như một pho tượng sống.
Sau khi băng bó vết thương cho cậu bé, Roy húc khuỷu tay vào người Karry, mắt liếc xéo nhìn anh thì thầm – Anh suýt nữa đụng trúng thằng bé, ít nhất phải nói xin lỗi hoặc dỗ ngọt lại người ta đi chứ.
Nhưng rồi cậu bé như nghe thấy, mắt cúi xuống, tay bấu chặt lon nước vừa được đưa, the thé – Không phải tại anh ấy đâu, tại em không nhìn đường chạy ra.
– Đấy, cậu thấy không ? Tôi vốn rất tự tin với tài lái xe của mình, không thể nào đụng trúng nhóc con này đâu- Karry phản pháo, vẻ mặt tự đắc
– Anh còn nói nữa ? – Roy mím môi rồi xùy một hơi
" Tiểu Kỳ...."- một người phụ nữ tóc hoa râm, ăn mặc lịch sự, khi thấy cậu bé liền hô to lên. Mọi người đồng loạt xoay đầu nhìn, Tiểu Kỳ nhìn thấy bà ấy liền nhất thời quên cả chân đau sà vào lòng.
– Viện trưởng....- Chôn mặt sau váy áo của bà
Viện trưởng liền nhận ra kế bên cậu bé còn có 2 chàng trai tuấn tú- thật ngại quá, chắc hẳn Tiểu Kỳ đã làm phiền đến hai cậu
Roy lắc lắc tay phủ nhận- Không phải đâu, một phần lỗi chúng tôi đã suýt nữa đụng trúng cậu bé.
Tiểu Kỳ kéo kéo váy áo viện trưởng, bà cúi thấp người xuống nhìn đôi mắt sớm đã ngấn lệ của cậu – Viện trưởng...xin hãy giúp con đi tìm mẹ con với...!
Đôi tay run run, lo sợ viện trưởng không đồng ý. Hiệu trưởng thoáng đượm buồn, trong mắt có một chút tiếc nuối, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nhẹ nhàng an ủi – Tiểu Kỳ ngoan, con theo viện trưởng về trước, mẹ con....có lẽ bà ấy rất bận, nhưng sẽ không quên sinh nhật Tiểu Kỳ đâu mà.
Mọi việc có lẽ đều không qua khỏi mắt Karry, anh ngầm hiểu được điều gì đó, chăm chú quan sát rồi thái độ vừa lạnh vừa lịch sự yêu cầu được đưa viện trưởng về. Cái gọi mà mọi người gọi là nhà, thực chất chỉ là một tòa nhà cổ pha chút cổ kính, sân trước có nhiều ống cầu trượt, xích đu và vài cây to lớn che bóng mát, những đứa trẻ ấy nếu chỉ nhìn nụ cười trên gương mặt chúng lúc này thực sự không thể nghĩ ra rằng chúng là những đứa trẻ bị ruồng bỏ, là...cô nhi
Viện trưởng sau khi đã để Tiểu Kỳ lủi thủi một mình quay về phòng, bà quay sang cảm ơn sự chăm sóc của Roy và Karry – Thật ra, hôm nay là sinh nhật thằng bé. Hơn 2 tháng trước mẹ của Tiểu Kỳ đã mất trong một tai nạn giao thông, thằng bé không có cha...lúc nào cũng chốn chui một mình trong phòng chẳng chơi đùa với mấy bạn. Hôm nay đột nhiên chạy ra ngoài tìm mẹ, tôi đã vô cùng hốt hoảng, rất may là gặp hai cậu đây.
Karry như có 1 khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh của 1 cô nhi cũng suốt ngày tì cằm vào cửa sổ, đóng cửa với tất cả mọi thứ của thế giới bên ngoài. Trong thế giới tối tăm cô độc của đứa trẻ đó, anh là người hiểu rõ hơn ai cả. Mất hết tất cả chỉ trong 1 đêm, tình thân, người thân, cậu bé đó cũng thế hy vọng duy nhất và câu hỏi mãi quẩn quanh trong đầu : " Tại sao chỉ còn lại mình con ? ". Nếu năm đó không phải Vương tiên sinh tìm đến cậu, nếu không phải tấm ảnh nhỏ đó rơi trước mặt thì mọi thứ có lẽ đã khác rồi. Karry lại lôi Roy đang tiếc nuối quay đầu nhìn những đứa trẻ ấy, đi một mạch liền mở cửa xe cho cậu.
– Đi đâu ?- Roy không ngạc nhiên nữa. Nhưng không lẽ Karry vô cảm đến mức, một cậu bé tội nghiệp như thế cũng chẳng tỏ ra thái độ sao ?
– Mua quà !- Anh không nhìn cậu, chỉ một từ ngắn gọn.

[REPOST]Sợi chỉ đỏ ( 18+)Onde histórias criam vida. Descubra agora