Chương 37: Ba lần vĩnh viễn [H+]

27 0 1
                                    

( Chương này có H, những ai có thành phần mẫn cảm với tác dụng của chương xin hãy lưu ý trước khi đọc)

Vương Tuấn Khải buông hàng mi dài cong cong, chớp chớp mắt bởi ánh sáng xuyên qua tấm kính tràn đầy căn phòng. " Sáng rồi! " Vương Nguyên bên cạnh đang cuộn tròn dụi dụi chóp mũi vào hõm cổ anh.
– Nguyên Nguyên, dậy đi. Trời sáng rồi. Em quên hôm nay là ngày gì rồi à? – Lay lay cục bông tròn tròn, ngữ khí có phần dỗi dỗi.
Vương Nguyên càng không chịu dậy, vòng tay qua ôm lấy anh còn cả gan khoác cả một chiếc đùi sang quấn lấy anh, giọng mũi nặng nề – Không, em không dậy đâu!
– Em thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì à? – Vương Tuấn Khải đặt cằm lên đỉnh đầu người kia, cẩn thận dò hỏi.
-Không nhớ...trừ phi.....- lúc này cậu mới tinh nghịch mở tròn xoe đôi mắt, quả đầu bù xù y như ổ quạ, chếch môi cười ranh mãnh
-Trừ phi...???- Vương Tuấn Khải khó hiểu.
Vương Nguyên chỉ chỉ vào môi mình, rồi chấm vài đường vào vành môi của anh.
– Hôn em! Em mới nói.
Vương Tuấn Khải liền đặt tay sau gáy, hôn nhẹ một cái chóc rồi mỉm cười cúi đầu nhìn cậu. Vương Nguyên bĩu môi, nhăn mày – Cuộn lưỡi cơ...!
Không nghe lầm đấy chứ? Tên nhóc này bạo dạn đến thế hồi nào vậy? Nhóc con này nắm lấy áo thun trắng của anh, cuộn cuộn vài vòng tròn khiến nó nhăn nhúm lên.
– Vương Nguyên, mới sáng sớm em nói nhăn nói cuội gì thế..? – Chưa dứt lời, Vương Nguyên nhanh chóng giữ chặt lấy miệng anh, hai phiến môi mở hờ liên tục hòng đưa đầu lưỡi sang chủ động tấn công. Nhưng tên mặt đao này, ý chí lại quật cường đến thế, hoàn toàn không cho cậu có một chút ưu thế chủ động, đành phải dùng hai tay ra sức bóp chặt lấy gò má khiến khoang miệng vo tròn rồi thần tốc đưa đầu lưỡi mềm mượt sang. Nhanh tay cuộn lấy chiếc lưỡi ấm nóng quen thuộc kia, phía dưới một chân vắt sang người anh thi thoảng hòng dùng ngón chân kéo chiếc quần đùi ngắn cũn kia xuống.
Vương Tuấn Khải tiến thoái lưỡng nan, không kịp lo sự tấn công dồn dập từ phiến môi người kia thì phía dưới quần boxer e rằng bị ngón chân em kéo xuống rồi.
Dây đàn căng đứt, khúc nhạc đến hồi loạn nhịp. Bỗng
– Em đi đánh răng rửa mặt đây. Buổi trưa mình ra bên ngoài làng mua chút đồ!- Rồi nhanh chóng leo xuống khỏi giường, trước khi anh kịp phản ứng còn ranh mãnh dùng tay kéo căng thun quần boxer phát ra một tiếng " bép" vào da thịt trêu chọc anh mới thôi.
Nhìn dáng lưng lon ton chạy vào toalet, còn mình thì đầu tóc bù xù, áo quần nhăn nhúm xộc xệch..." Hay lắm nhóc con! Còn biết trêu chọc anh."

Hôm nay , hai người bọn họ lần đầu tiên lái xe rời khỏi làng. Là chủ ý của Vương Nguyên, dù Vương Tuấn Khải không thích nhưng vẫn miễn cưỡng nghe theo lời em, nét nhăn mày trên trán luôn hiện tỏa nét lo lắng.
Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày hết sức đặc biệt và đáng quý biết bao. Là ông trời đã ban tặng và đưa đến một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời cậu. Vương Nguyên nhất quyết phải rời làng và đến thị trấn lớn hơn cách đó một đoạn không xa, vì trong làng làm gì có tiệm bánh kem và cả siêu thị.
Đương nhiên chính chủ làm sao mà quên ngày sinh nhật của mình, anh vốn dĩ đã định sẵn kế hoạch cùng cậu du sơn ngoạn thủy hoặc chỉ nằm tại nhà hưởng thụ ánh nắng ấm áp. Nhưng lại tò mò xem tên nhóc này chuẩn bị những gì để mừng ngày sinh của mình, luôn cẩn thận thăm dò, thi thoảng chỉ thấy nụ cười tinh nghịch thường ngày của em. Anh xoay đầu nhìn lén thì cậu cũng nhìn vào anh, giả vờ ngây ngốc. Lạ thay hôm nay Vương Nguyên đặc biệt dính lấy mình ?! Anh lái xe, người kia dù đang thắt dây an toàn vẫn vươn cả thân người sang vắt tay qua bụng mà ôm chặt lấy anh, đầu tựa vào vai anh.
Dạo quanh siêu thị thì bàn tay kia luôn nắm không buông, mười ngón đan xen bền chặt với nhau.
– Anh mau qua tiệm bánh mua một ổ bánh kem. Nhớ phải bảo nhân viên đề chữ " Mừng sinh nhật ông xã" đấy! – Hai tay áp sát phía lưng, đẩy nhanh về phía trước
" Có nhằm không đây? Có ai đời sinh nhật mà phải tự mình đi mua bánh kem, còn tự mình đề tên.....còn ông xã"
"Ủa,...nhưng mà " Ông xã" " ???
– Vương Nguyên em...- trừng mắt nhìn em, nhưng người kia nhăn mày nghiêm nghị ra lệnh.
– Anh dám cãi lời em không?- Chỉ duy một câu, anh đành lủi thủi xoay lưng đi về hướng tiệm bánh. Còn Vương Nguyên thì cười ranh mãnh, tự thầm đắc ý.
Vương Tuấn Khải nhìn một hồi cũng chả có chiếc bánh nào vừa mắt, nói là sinh nhật mình nhưng với một người không hảo ngọt thì nguyên ổ bánh này cũng sẽ vào bụng Vương Nguyên thôi. Đột nhiên dừng lại trước một ổ bánh kem màu xanh có gắn hình một chú thỏ con làm bằng kẹo đường, nụ cười dễ thương cùng gương mặt đáng yêu đến thế khiến anh nhớ đến một người. Không cần suy nghĩ thêm gì liền quyết định mua ngay.
– Quý khách muốn đề chữ gì lên mặt bánh? – Cô nhân viên ân cần hỏi
Vương Tuấn Khải lí nhỉ, lắp bắp ngượng ngùng không thôi- Mừng....s..sinh nhật...ông xã...
Cô nhân viên nghĩ nhanh ngay tình huống gì đang xảy ra. Nhìn anh một hồi đánh giá ngay vẻ ngượng ngùng đó liền hiểu ra câu chuyện: " Chắc hẳn anh chàng này tặng bánh cho ông xã của mình rồi....Ây da, tiếc thật nhìn mặt đẹp trai và lạnh lùng đến thế ra là nằm dưới à."- Một lời tiếc than tận đáy lòng
-À......chiếc bánh cũng thật là dễ thương đấy, ông xã của anh nhất định rất thích. – Vừa cười cô nhân viên vừa bắt ngay bông kem viết vài dòng lên mặt bánh.
Vương Tuấn Khải không dám ngóc đầu, thầm than: " Vương lệnh khó cãi."
Một giọng nói thanh trong đột nhiên vang lên, tay đã khoác lên cánh tay Vương Tuấn Khải, cậu cười nói – À không phải đâu, bánh kem là tôi tặng sinh nhật anh ấy đấy...
Dứt câu, Vương Tuấn Khải hãy còn ngơ ngác khi Vương Nguyên đã móc ví tiền ra đưa ra dưới sự ngỡ ngàng của cô nhân viên.
Trước mặt cô hiện giờ, là hai chàng thanh niên tuấn tú, cậu thấp hơn cười ngọt ngào với con người ngại ngùng kia. Tựa như có một luồng sáng chói lóa chiếu thắng vào mắt
Vương Nguyên chăm chú nhìn anh,nụ cười hiện rõ không thiếu một giây
– Ông xã, anh khéo chọn bánh thật đấy!- Hai chữ ngọt ngào kia dường như đang kéo dài. Anh nhoẻn miệng đỏ mặt. " Trước mặt người ngoài đấy Vương Nguyên Nhi"
Bước ra khỏi tiệm bánh, hai người còn được cô nhân viên tặng một chiếc bánh donut nho nhỏ hình trái tim, kèm theo một lời chúc phúc đầy yêu thương. Vương Nguyên liền mở ngay bánh ra ăn trên xe, từng miếng bánh nhanh chóng mất hút dưới cơn đói cồn cào của cậu.
– Hôm nay em cũng chủ động thật đấy. – Nhoài người sang thắt dây an toàn cho cậu, bỗng nhiên Vương Nguyên xoay mặt sang hôn nhanh một cái chóc ngay cạnh gò má, kèm theo mùi vị béo ngậy ngọt ngào của kem tươi.
– Chúc mừng sinh nhật. Ông xã! – Thủ thỉ bên vành tai, dù chỉ là lời nói nhưng thật sự rất ấm cúng. Tựa như mang cả hương vị của kẹo đường mà tỏa lấp thính giác. Một câu nói hơn vạn điều hay.
Vương Tuấn Khải xích gương mặt mình lại gần hơn, ôn nhu nhìn lấy em
– Nói lại lần nữa.
-Chúc mừng sinh nhật!
-Em gọi anh là gì?...nói lại!
– Ông xã...- Lúc này cậu mới đột nhiên cảm thấy ngượng mặt, bởi vì hơi thở anh phả ngay vào gương mặt, rất gần rất gần. Cậu muốn vươn tới hôn, người đối diện liền tránh về phía sau. Cố ý không tạo sự thân mật.
Gương mặt anh lại muốn trêu chọc – Nói lại!
-Ông xã.
– Lần nữa!
-Ông xã
– Lần nữa...
– Ông xã!
– Lần....
-Vương Tuấn Khải, anh có thôi đi không! Được nước làm tới, nếu không phải hôm nay là sinh nhật anh thì anh no đòn rồi.
Vương Tuấn Khải kéo người cậu ôm vào lòng, hai tay xoa xoa phía lưng vỗ về an ủi cậu đang xù lông giận dữ
– Được rồi được rồi...chọc em thôi- Đặt một nụ hôn lên trán, mang cả người cậu chôn sâu vào vòng tay
– Còn tưởng em đã quên sinh nhật anh.
Cậu mỉm cười, vẫn dùng giọng mũi vang vọng những lời đường mật – Em đã bỏ lỡ bao nhiêu cái sinh nhật của anh, anh nghĩ làm sao em quên được.
Tuy nhiên chỉ nhận được một sự nhói lòng chua xót, Vương Tuấn Khải thầm nghĩ rằng: " Nếu sau này, em vẫn sẽ bỏ lỡ sinh nhật của anh thì em phải làm sao? "
– Em gọi anh " ông xã", anh bất ngờ lắm....
Vương Nguyên ngẩng đầu lên, luống cuống hỏi – Anh không thích hả?
Định rướn người ngồi dậy, Vương Tuấn Khải đành ấn cậu tựa sát vào người mình, vội vàng lên tiếng – Không phải, không phải...anh rất thích...chỉ là anh không ngờ tới hôm nay em lại chủ động đến thế.
Lắng đọng một giây, tiếp tục lên tiếng, đưa lòng bàn tay ra – Thế...quà sinh nhật của anh đâu?
– Bí mật!- Một ngón tay cham vào chóp mũi, anh cúi người nhìn cậu.
Thật không hiểu rõ tên tinh nghịch này lại bày trò gì đây. Những ngày này không phải đột nhiên bị cậu lôi dậy, chìm đắm trong từng ngày xuyên không về quá khứ. Cậu nói đang ở trong kỉ niệm nào là kỉ niệm đó, muốn leo núi, muốn xuống biển anh đều nắm chặt tay cậu cùng trải qua.

[REPOST]Sợi chỉ đỏ ( 18+)Onde histórias criam vida. Descubra agora