Sáng hôm sau nó vẫn dậy sớm như ngày nào . Đến trường trong lòng vô cùng phấn khởi . Nhưng nó đâu biết hôm nay là một ngày tội tệ đến với nó .
Vừa đi vừa ngân nga bài ca , ngắm cảnh , rồi chạy nhảy tung tăng . Mọi người đi ngang qua đều phải ngoảnh mặt nhìn (Au: Thua ~ )
Đến lớp nó hít thật sâu rồi định mở cửa ra thì
" Ngọc Tuyết à ! " là giọng của Ánh Dương cô bạn cùng bàn với nó . Nó xoay qua thấy cô đang vãy tay với nó thì nó liền vãy tay lại
" Sao hôm nay cậu đến sớm thế " nó hỏi cô
" Mình là ai mình là Ánh Dương học sinh xuất sắc của lớp đó . Nên mình đến sớm là điều đương nhiên mà " cô vỗ ngực tự hào .
" Thôi đi cô , chứ không phải có người bảo mình che cho cậu ngủ vì tiết cô chủ nhiệm quá chán sao ! Hử " nó vừa nói vừa cười . Còn cô bạn thì mặt đen còn hơn đít nồi .
"Vào lớp thôi " cô bạn bỏ vô lớp còn nó thì ngưng cười cũng lẽo đẽo đi theo nhưng miệng vẫn cười ko ngớt .
____________________________Vừa vô lớp thì cảnh tượng hai người đó là cái lớp còn hơn là cái chợ . Nước chãy khắp sàn, có vài bóng vụn rãi đầy tại lớp nữa . Hai người họ mặt trố ra nhìn nhau rồi nhìn họ chưa kịp quay qua thì *vèo* *bịch* . Vâng thưa bóng nước đã đáp thẳng vào hai mặt người họ
"Này .. mấy cậu làm gì vậy hả !! " nó vuốt nước đang còn trên mặt hỏi . Nhưng ko ai trả lời vẫn cứ chọi nhau làm nó quê một cục
" Quá đáng mà " Ánh Dương nổi điên tiến lại cái thùng chứa bóng nước quăn lại mấy người kia . Bọn họ bị quăn liền tấn công lại và thế nó cũng bị dính chưởng . Hết nhịn nổi nó liền lấy bóng chọi lại thế là cuộc chiến bóng nước diễn ra hết sức là hùng hổ . Đến khi thầy cô giám thị vào thì mới ngưng thế là lớp nó bị dọn vệ sinh trường một tuần . Vi diệu chưa :))
Nó thì bị ướt đồ thì chạy vào nhà vệ sinh thay đồ mới , bỏ sợi dây chuyền ra nó lau khô rồi chạy về lớp . Trên đường đi sợi dây chuyền vô tình bị rơi nó không biết nên cứ thế đi về lớp. Sợi dây chuyền nằm dưới đất thì được một người nào đó nhặt lên hướng mắt nhìn về phía nó .
*Trưa tại trường*
Vương Nguyên và Thiên Tỷ thì biết chuyện dù không làm nhưng vẫn bị phạt ấm ức ngồi cuối gầm mặt ăn . Còn 2 đứa nó thì nhìn nhau rồi nhìn hai cậu .
"Nguyên à ~ cậu không sao chứ ! " nó nhìn Nguyên hỏi .
"Mình không sao " cậu đáp lại nhưng ko buồn nhìn nó . (Au : ngàn sao luôn ấy chứ )
"Tỷ à ! Đừng giận thế chứ ! Bạn bè không à ! " Ánh Dương ngồi vỗ ngọt
"Sao các cậu chơi mà không báo mình một tiếng " Tỷ quay qua hỏi làm mặt nghiêm túc .
"Tại hai tụi mình bị tấn công nên mới đáp trả lại . Hai cậu thì đi học trễ chi " nó bĩu môi còn Ánh Dương gật đầu lia lịa .
"Haizzz mình cũng muốn tham gia mà . Tự nhiên chưa được chơi mà bị phạt . Nói thật tiếc tiếc tiếc .. tiếc lắm luôn ớ " Vương Nguyên chu mõ ra nói . Làm nó và cô bạn chuyển sang chế độ ngơ luôn .
"Vậy .. ý hai cậu .. là cũng muốn chơi sao " Ánh Dương nhíu mày hỏi . Rồi hai người kia gật gật đầu .
"Aiss vậy làm mình hết hồn à " nó nhăn mặt . Còn 2 người kia thì cười như được mùa . Rồi họ cũng dọn chổ ăn đi lên lớp . Còn nó thì cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó rồi bất giác tay gờ lên cổ thì không thấy dây chuyền đâu nên xoay lên nói với 3 người kia .
" 3 cậu lên trước đi rồi mình lên , mình phải đi kím đồ " nói rồi nó chạy vụt đi còn 3 người kia cũng tiếp tục công việc lên lớp .
*Tại nhà vệ sinh nữ*
Vì kím khắp nơi không có nên nó vô nhà vệ sinh kím vì lúc sáng nó có vô thay đồ . Nó kím mà lục tung cả phòng lên .
"Đâu rồi ta " nó vò đầu bức tóc . Rồi lại tiếp tục tìm kiếm . Bất lực nó đành đi ra ngoài dựa vào tượng ngồi thụp xuống , nước mắt long lanh như muốn chảy ra . Đối với nó vật đó quan trọng hơn cả mọi thứ tất nhiên trừ ba nó ra . Đang mãi mê ngồi đó hăn vô tình đi ngang qua thấy nó như vậy cũng đủ biết là đang kím sợi dây chuyền .
Trong đầu hắn đột nhiên khóe lên một bóng đèn rồi tiến lại chổ nó . Thả cái sợi dây chuyền trước mặt nó . Sợi dây chuyền đung đưa qua lại trước mặt nó , nó bỗng ngước lên nhìn liền mở nụ cười liền dựt lấy sợi dây nhưng không sợi dây lại bị một cái gì đó dựt lại . Nó xoay qua thì thấy hắn đang cầm dây chuyền của nó .
"Trả cho tôi " nó xòe tay ra trước mắt hắn như trẻ xin kẹo .
"Cô nghỉ tôi sẽ trả lại cho cô dễ vậy sao . Tôi đã từng nói khiến cô ra sao không nhớ à " hắn nhếch môi
"Vậy anh muốn gì " nó nhìn thẳng mặt hắn . Làm hắn có chút bất ngờ .
" Tôi muốn cô làm oxin cho tôi một tháng , trong vòng 1 tháng tôi kiu làm gì phải làm cái đó . Ko được cãi nếu cãi sẽ chịu hình phạt mà tôi đưa ra " hắn tay chóng hong . Khom người xuống nhìn con người lùn lùn kia .
"Không đợi nào" nó nghiến răng .
"Vậy cũng được tôi sẽ sử lí sợi dây chuyền này" nói rồi hắn bỏ đi . Chưa được vài bước thì nó cất giọng .
"Thôi được tôi chấp nhận " nó siết chặt bàn tay lại . Hắn xoay qua nhìn nó cười rồi nói
"Tốt lắm ra về hẹn gặp cô ở cổng nếu làm trái ý thì chuẩn bị nhận xác sợi dây chuyền đi " rồi hắn đút tay vào túi quần vừa đi vừa huýt sáo đúng ý nguyện của hắn rồi còn gì .
Còn nó thì đứng đó bóc hỏa trên đầu ngùn ngụt .
'Nhịn ! nhịn ! Vì dây chuyền mình phải nhịn . 1 tháng thôi mà . 1 tháng xong anh nhất định sẽ chết với tôi !'
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Chính Là Cả Thế Giới Của Anh
Short StoryĐây là fic thứ 2 của Au mong mấy bạn tiếp tục ủng hộ Au nhé