Chap 27

1K 52 30
                                    

"Bây giờ làm sao" 

"Liều thôi" Tiểu Nguyệt nói rồi bước xuống xe 

Trên xe anh và Vương Nguyên cùng đoàn người bước xuống tiến lại chổ Tiểu Nguyệt .

"Cũng gan lắm dám bắn Tiểu Nguyệt" anh cười

"Haha , chỉ định dọa cho cô ta sợ thôi . Mà cô ta không sợ anh sợ rồi à" Tiểu Nguyệt cười

"Cô..." anh liền cứng họng .

"Sao ? Tôi nói sai sao? " cô ta hất mặt

"Cô nói không hề sai nhưng người sai lại là cô " nó bước xuống xe nói

"Sao em lại ra đây , nguy hiểm lắm" anh vịnh vai nó nhưng bị nó hất ra .

"Wao!! Ngạc nhiên chưa ? Cuối cùng cũng tự nhận mình rồi sao ? Tôi còn đỡ mắc công đi dò tìm thông tin của cô " cô ta đứng khoanh tay .

"Haha coi vậy mà cô cũng yêu thích tôi đến thế sao ? Được dò tìm thông tin luôn . Chắc tôi cũng phải đổi thành ca sĩ hoặc diễn viên để được cô kím cho nhiều . Haha " nó cười lớn .

"Cô .. " cô ta hết nói được .

"Không sao !! Nhưng có ai sẽ biết rằng đêm nay sẽ là đêm cuối mấy người còn ở đây không ? " cô ta nói thêm

"Cô có ý gì đây " Vương Nguyên nãy giờ đứng đó xem nhưng giờ mới lên tiếng .

"Cô nên nhớ , những gì cô làm sẽ phải trả giá đó . Nên cô thử ra tay " anh lên tiếng .

"Được thôi " cô ta vỗ tay bộp bộp ra hiệu . Từ đâu đó có mấy người liền móc súng ra . Làm cho bên phái anh lùi lại mấy bước .

"Sao! sợ rồi sao" cô ta mân mê cây súng

"Cô điên rồi " Vương Nguyên hét lên

"Phải chính tôi điên rồi , do nó đã cướp người mà tôi yêu thương . Tại sao tôi lại không ra tay sớm hơn để cho nó chết luôn đi "

"Cuộc hôn nhân vốn dĩ là do cha mẹ tôi ép buộc tôi mới lấy cô . Chứ nếu ko tôi đâu có thèm lấy một người như cô " anh quát lên

*ĐÙNG* tiếng súng vang lên , mọi người hoảng hốt nhìn qua anh . Thấy anh đang ôm chân khụy xuống

"Khải ca , anh .. anh .. bị thương rồi " nó chạy lại chổ anh nằm . Nhưng anh lắc đầu bảo ý không sao .

"Tôi không muốn xem cảnh phim tình cảm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tôi không muốn xem cảnh phim tình cảm . Nên dẹp dùm tôi đi . Cái bắn này tôi cho anh biết cái đau đớn khi tôi đã bị anh đối sử như thế nào . Đau đúng không ?"

"Xin .. cô .. dừng lại đi .. tôi xin cô .. " nó khóc nấc lên

"Đủ rồi , cô hãy bỏ cây súng xuống ngay . Trước khi quá trễ " Vương Nguyên trợn mắt

"Trễ sao , nực cười  . Bây giờ đối với tôi không còn là sớm hay muộn nữa mà là được thấy mấy người xuống địa ngục càng sớm càng tốt "

Anh ngồi chòm dậy , ôm chân đau đớn nhìn cô ta .

"Dừng lại đi . Cô làm như vậy ko có ít lợi gì cả "

"Vẫn còn sức sao . Người đâu chói cô ta lại " cô ta chỉ qua hướng nó đang đứng .

"Thả tôi ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Thả tôi ra . Thả ra " nó vùng vãy .

Vương Nguyên và vệ sĩ chạy lại định cởi chói cho nó nhưng bị đám người của cô ta chặn lại . Dùng cây gậy đập mạnh vào lưng của Vương Nguyên làm cậu ngã khụy xuống .

"Vương Nguyên " anh và nó đồng thanh . Nhưng vô ít nó thì bị chói , anh bị thương ngay chân nên ko cứu đc Vương Nguyên , còn cậu thì vẫn đang cố sức ngồi chòm dậy đánh với bọn họ

"Có ngày anh cũng phải quỳ dưới chân tôi cầu xin tha con nhỏ đó sao . Một cái đứa tiện nhân như nó đáng phải chết " cô ta đánh thật mạnh vào mặt nó làm nó chảy máu ra

"A!" Nó khẽ la lên . Anh thì ôm cánh tay cô ta lại , nhưng bị cô ta hất ra phũ phàng .

"Đừng động vào tôi . Bây giờ tới lượt nó phải bị bắn thay cho anh " cô ta dơ súng lên phía nó .

"Xin cô đừng làm hại em ấy . Em ấy không có lỗi , tôi mới là người có lỗi " anh ráng đứng dậy

"Không nói nhiều " cô ta quay qua . Còn nó nhắm tịt mắt lại chờ để chết

*ĐÙNG* tiếng súng lại 1 lần vang lên . Nhưng sao yên tỉnh thế nhỉ . Tại sao lại ko đau ? Nó mở mắt ra thấy thấy tượng anh ôm tay cô ta cố dành lấy cây súng còn người nằm dưới là Ngọc Âu . Ngọc Âu đã đỡ đạn cho nó .

Từ lúc Vương Nguyên đưa Ngọc Âu đến nhà hàng đến giờ thì ngay tại nhà hàng cô đã giao lại cho cậu. Còn cô thì phải quay lại nhà vì có việc . Khi cô định vị biết mọi người đang ở đây thì cô chạy tới nhưng ko ngờ lại gặp cảnh tượng đó cô liền chạy lại đở đạn cho nó .

"Ngọc .. Âu .. N...Ngọc .. " nó không nói thành lời . Còn Ngọc Âu thì cố mở dây chói cho nó .

"Chị..hãy..cố..gắng..chăm..sóc..ba" Ngọc Âu đưa phía mắt lên nhìn Ngọc Tuyết

"Chị .. chị .. sẽ .. chăm sóc ba mà. Em nhất định phải cố gắng lên " nó ôm Ngọc Âu

"Sống.. thật.. tốt .. " dứt câu Ngọc Âu liền buông thõng đôi tay xuống . Mắt nhắm nghiền lại . Nó khóc , khóc rất nhiều

"Chị .. chị .. xin lỗi đã không .. hức .. bảo vệ .. được .. em .. hức .. hức "

Anh và cô ta đang đo co để lấy lại cây súng thì bất ngờ xoay qua nó . Mãi không chú ý anh bị cô ta bắn một phát

*ĐÙNG*

*ĐÙNG*

Hai tiếng súng phát lên . Ngã khụy xuống đất là hai con người . 1 là anh hai là Tiểu Nguyệt . Vương Nguyên bị thương cũng không kém cố gắng bò lại chổ của anh . Còn nó thì vẫn đang trông mớ hỗn độn . Thiên Tỷ chạy tới , cảnh sát chạy ùa vào giải bọn người và Tiểu Nguyệt đi .

Em Chính Là Cả Thế Giới Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ