Chap 16

1.3K 57 6
                                    

Nó vừa bước vào nhà vệ sinh thì nghe có tiếng khóa cửa lại thì ngoảnh mặt lại xem

"Thật ra cô là ai " Tiểu Nguyệt bước tới

"Tại sao cô lại hỏi như thế " nó vẫn giữ khuôn mặt không có gì là lo lắng

" Nói thật đi cô là ai ? Cô là Ngọc Tuyết phải không ? Cô rõ ràng là chết rồi mà ! " cô ta nhướn mày lên

"Phải là Ngọc Tuyết thì sao " nó cười

"Không.. không thể nào .. rõ ràng là tôi đã cho người .. giết cô rồi mà .. " cô ta ôm đầu điên loạn

"Ấy từ từ tôi chưa nói xong mà . Câu còn lại là lỡ không phải thì sao " nó khoanh tay lại nói

"LỪA DỐI ! " cô ta hét lên .

"Lừa dối sao ? Nực cười , cô đã giết chết em tôi mà còn ở đây lớn giọng sao? Một con cáo già như cô phải là người chết chứ không phải em tôi " nó trợn mắt nhìn cô ta .

Cô ta cũng không kém trợn mắt nhìn nó tay siết chặt lại thành nắm đấm . Trong nhà wc đang nãy lửa dữ dội a ~
__________________________________

Vương Nguyên đã đến nơi thì chạy vào trong sảnh thấy Tuấn Khải đang đứng ở đó . Anh chạy lại vỗ vai Tuấn Khải một cái

"A .. hú hồn hú vía . Em định làm cho anh chết mới hả dạ phải không ? " Anh lườm Vương Nguyên đến rách mặt mà Nguyên Nguyên vẫn mặt dày cười toe toét

"Ai nào đâu muốn anh đứng tim mà chết . Em phải để anh sống để mua đồ ăn cho em ăn dài dài a ~ "

Cậu chu mõ lên nói trong như một con mèo vậy . Mấy nhân viên nữ trong trong ty đang đỗ rầm rầm ở sảnh kia kìa . (Au: ta đây còn muốn gục đây này )

"Ôi trời ạ .. thiệc là bó tay với cái người này quá chắc tui leo cây ớt tự tử cho cậu nhóc này vừa lòng quá đi mất" anh vừa nói vừa ôm cái tường khóc ròng .

Thiệc là mất hình tượng quá đê . Còn Vương Nguyên thì đứng cười vì cái ông anh này già cái đầu mà cứ như con nít
______________________________

" Tôi nói cho cô biết , em tôi đã quá hiền không làm lại cô . Nhưng tôi khác tôi có thể giết người nếu như đụng vào tôi và nhưng người thân bên cạnh tôi "

"Được tôi sẽ vạch trần khuôn mặt của cô " cô ta khẳng định nói

"Vậy tôi sẽ ngồi uống trà mà đợi cô vạch trần nha " nó nói rồi toan bước đi một cách thông thả .

Còn cô ta dĩ nhiên là tức muốn ngập họng rồi .
_______________________________

Nó đi ra thì thấy Vương Nguyên đang cười đùa vui vẻ làm nó cũng bất giác cười theo . Đã lâu lắm rồi nó chưa được nhìn thấy nụ cười của anh nha . Nhờ có 3 người bạn của nó bên cạnh chăm sóc cho anh nó cũng đỡ được phần nào trong lòng .

Vương Nguyên thấy nó tới thì liền tức khắc diễn ngay một tuồng rồi .

"A Julia em đây rồi , sao đi lâu vậy " Vương Nguyên ôm cánh tay của nó hỏi

"Hì hì tại có mấy đứa bạn bên Mỹ gọi nên em nói chuyện hơi lâu ấy mà . Anh quen với Vương Tổng sao " nó chỉ qua người đứng từ nãy giờ

"Đây là người chơi chung với anh và Thiên Tỷ lúc học cấp hai . Lớn hơn anh một tuổi . Cả 3 là một nhóm có gương mặt hoàn hảo đó nha "

Vương Nguyên đầy tự tin trước nhan sắc của mình . Có lẽ ông này bị bệnh tự luyến luôn rồi 😧😧

"Thôi bỏ đi Vương tổng đây còn đẹp hơn anh nhiều . Nên xuống giùm em , chèo cao té đau đấy " nó ôm bụng cười vì trêu chọc Vương Nguyên

"Này .. ý em là anh không đẹp trai sao . Bạn trai em mà em nỡ chê vậy sao . Thiệc giận hết sức a ~ " Vương Nguyên giã bộ giận dỗi

"Thôi mà lát em bao anh ăn chịu không " nó mua chuộc tên kia

"Hứa đó , hết giận rồi . Hehe " cậu cười tươi rói khi nhắc tới đồ ăn . Mà là đồ ăn miễn phí nữa cơ . Không ăn thì uổng . Nói gì chứ Vương Nguyên ta đây ăn còn như con nhợn 😂😂

'Lâu rồi mình mới nhìn thấy nụ cười ấy . Nụ cười làm người ta không bao giờ quên được . Nhưng tại sao ko phải là em mà là một người có khuôn mặt giống em chứ ' Khải pov

Hai người kia sau khi đùa giỡn xong thì quay sang anh . Vừa lúc đó Tiểu Nguyệt cũng đi tới bên cạnh anh .

"Em đi đâu nãy giờ vậy " anh hỏi nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng

"Em có chuyện cần phải giải quyết ấy mà . Ồ có Nguyên thiếu gia ở đây sao " cô ta giả bộ cười hỏi

"Ừm chị là thư kí của Khải ca sao " cậu hỏi cho có chứ anh thừa biết cô ta đang làm trong đây

"Ừ chị làm thư kí riêng cho Khải à không tổng giám đốc " cô ta liền sửa lại lời nói

"Vậy sao , thôi em về đây . Khải ca hôm nào đến nhà em chơi nhá " cậu cười tươi

"Tất nhiên rồi . Julia cám ơn cô đã hợp tác với công ty chúng tôi " anh chìa tay ra

"Không có gì đâu , tôi rất hân hạnh " cô cũng bắt tay với anh . Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay cô truyền đến tay anh làm anh càng muốn giữ chặt cánh tay đó mãi .

"Đi thôi , bye bye " Vương Nguyên dẫn cô ra xe không quên quay đầu lại tạm biệt với Tuấn Khải . Còn anh thì thấy họ đi ra liền đút tay vào túi quần đi lên phòng làm việc .

Còn cô ta nhìn ra phía cửa thì thấy nó đang nhếch mép với mình làm cho máu điên cô ta dồn lên não nhưng phải nhịn , nhịn a ~

(Au : tao cho mày nhịn đến phát chết luôn . Haha )
_________________________________

"Này lúc nãy cậu mới nói gì giờ làm cái đó đi " Vương Nguyên huýt tay nó

"Nằm mơ đi , chỉ là giỡn thôi . Mình còn chưa tính sổ vì dám cho mình làm nũng trước mặt anh ấy . Lỡ anh ấy mà biết mình là Ngọc Tuyết chắc anh ấy xử mình chết mất" nó vừa nói vừa lau mồ hôi lấm tấm trên chán .

" Haha không ngờ cậu cũng biết sợ sao . Haha " Vương Nguyên ôm bụng cười lớn rồi dọt đi

"Này cậu có ngon đứng lại đó cho tớ . Đừng để tớ bắt được không thì tớ sẽ sử cậu đấy " nó cũng không vừa dí Vương Nguyên tới bến . Haizzz thật là hết nói nổi hai người này cứ như mèo với chuột vậy . Cứ vui chơi đi sau này sẽ cực khổ với ông chồng Khải đó nghen . Hehe

Em Chính Là Cả Thế Giới Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ