Anh thấy vậy liền tiến lại phía nó đang cười nói vui vẻ với anh chàng kia .
"Thật ngại quá anh có thể cho tôi mượn cô ấy được không ? " anh chỉ nó
"Ồ tất nhiên là được rồi . Tôi xin phép đi trước " anh ta quay qua mĩm cười với nó , nó cũng cười theo làm ai kia phun trào ra 🌋🌋 .
"Anh bàn giao xong rồi à " nó vẫn ngu ngơ
"Người con trai đó là ai " anh lạnh lùng
"À anh chàng lúc nãy sao . Là một doanh nhân đứng thứ 5 trong giới và cũng rất hâm mộ em " nó vỗ ngực tự hào .
"Hai người đã nói những gì mà vui vẻ thế " anh vẫn giữ chất giọng đó
"À chỉ bàn về việc làm ăn và hợp tác thôi . Ủa mà anh hôm nay bị gì ế . Trán vẫn bình thường mà " nó đưa tay lên sờ trán anh . Nhưng bị anh chặn lại
"Kể từ bây giờ anh đi đâu em theo đó" anh kiên định
"Vậy bộ anh đi tắm hay đi wc là em đều phải đi theo sao " nó nhướn mày
"À.. thì.. không " anh ấp úng .
"Kì ghê 😯 . Hôm nay anh có bị khùng không 😓"
"Có"
Nghe câu đó xong làm nó giật mình ngả người ra đằng sau . Mặt biểu cảm ứ chịu được
____________________________
Từ lúc ở buổi tiệc đến lúc về tới nhà anh vẫn không thèm đoái hoài gì tới nó . Nó xoay qua hỏi 3 người bạn thì ba người bạn chỉ nhún vai dù họ thực sự biết Khải bị gì (Au : có tâm ghê 😂😂)
Còn nó thì lầm bầm trong miệng đưa nắm đấm lên dọa thì ai ngờ. Phèoooooo họ đã tung chạy xa bay . Chỉ còn để nó sống hay chết bước vào nhà thôi .
"Khải à " ☺
"..."
"Khải ca" 😊
"..."
"Khải ca ơi " 😯
"..."
"Có chuyện gì sao" 😕
"..."
Điều gì đến rồi sẽ đến nó từ đầu trạng thái 👉☺😊😯😕 . Nhưng anh vẫn ko trả lời nó tức quá nó lấy chân sô cánh cửa thật mạnh làm cánh cửa bật tung ra (Au: con gái bạo lực 😅😅) dang tay áo lên nó hùng hổ tiến về phía trước
"Anh có chuyện gì vậy . Từ lúc ở công ty đến giờ anh làm bộ mặt đó là sao vậy hả " anh lúc này mới nhìn nó
" Vậy em nói đi , trong lúc tôi không có ở đó tại sao em lại đi cười nói vui vẻ với cái thằng đó vậy hả " anh cũng tức
"À thì ra là nguyên nhân này " nó mĩm cười khoanh tay lại
"Em" anh nhíu mày
"Anh ghen sao " nó bước lại gần anh hơn
"À .. ờ .. thì tôi ghen đó được không ? Ai biểu đi thân mật với người khác làm gì " anh phụng phịu
"Ôi trời ạ . Anh hiểu lầm rồi , cậu ấy sắp đám cưới rồi nên mời em và anh đến dự đám cưới . Chứ có gì đâu nè " nó bật cườ thành tiếng
"Vậy sao từ đầu không nói sớm " anh liếc nhìn nó
"Có ai cho cơ hội nói đâu . Thôi em về phòng ngủ đây . Mai lên công ty nữa " nó nói rồi xoay người đi nhưng khựng lại vì cánh tay của nó đã bị anh giữ lại
"Ngủ với anh một bửa đi " anh giở trò cún con
"Hả ..ngủ ..ngủ..cái gì chứ! " nó ngạc nhiên 😰😰
"Không . Không phải là anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi " anh lắc đầu . Nó thở phào nhẹ nhõm
"Làm em tưởng .. " nó ko dám nói phần còn lại
"Chứ em tưởng gì . Tưởng anh sẽ "ăn" em sao . Sai lầm đợi khi đêm tân hôn anh sẽ "ăn" em cho đã . Chứ giờ muốn lắm cũng đâu được (Au: ta đây rất trong sáng à nha. 😆😆)
"Đồ biến thái nhà anh" nó rùng mình . Anh kéo nó vào lòng mình .
Nó xoay lên nhìn anh thì cảm nhận cái gì đó mềm , ươn ướt và đang cuốn lấy lưỡi mình thì mới nhận ra là anh hôn nó . Làm mặt nó ửng hồng, nó gần như kiệt sức anh mới luyến tuyết rời khỏi đôi môi ấy
"Từ nay không được phép thân với người đang ông khác . Chỉ mình anh thôi . Giờ thì ngủ thôi " anh kéo nó ôm vào lòng mình . Đắp chăn cẩn thận mấy ko nó bệnh thì anh sẽ lo mất
"À.. ừm .. " nó vẫn còn đang trạng thái hồi nãy nên có phần ấp úng
"Ngủ ngon bảo bối " anh hôn nhẹ lên tóc nó rồi nhắm mắt ngủ . Nó cũng mĩm cười rồi chui vào lòng anh , ôm thật chặt rồi cũng nhắm mắt ngủ . Anh trong lòng cũng vui vẻ mà cười .
"Em là cả thế giới của anh . Hãy để anh nguyện hết cuộc đời để chăm sóc em "
"Nếu như kiếp này có gì trắc trở hãy để kiếp sau mình là của nhau nhé "
"Và điều cuối rằng Anh yêu em . Tiểu Tuyết , tiểu bảo bối của anh "
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Chính Là Cả Thế Giới Của Anh
Historia CortaĐây là fic thứ 2 của Au mong mấy bạn tiếp tục ủng hộ Au nhé