Chap 8

1.5K 72 7
                                    

Hắn nắm tay nó xuống khỏi sân thượng trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của mọi người . 3 người bạn của nó thì cũng đang đi tìm thì thấy hắn lôi nó cũng có chút bất ngờ

"Cô ta định quyến rũ Khải à " NS 1

"Biết người ta có vị hôn thê rồi mà còn đeo bám " NS 2

"Chắc làm gì Tiểu Nguyệt cho nên bị dắt đi xử chứ gì " NS 3

Và bao nhiêu lời đồn cứ tìm tục vang lên . Làm cho 3 người bạn cũng tức điên lên

"Tôi mà còn nghe bao nhiêu lời nữa thì thầy hiệu trưởng sẽ đích thân dạy dỗ lại mấy người đấy nhé " Vương Nguyên đứng nói . Không khí đáng sợ bao trùm hành lang làm cho mọi người im bặc rồi giải tán vào học

_____________________

Hắn lôi nó xuống khu sau trường ở đây rất đẹp nha . Cây cối um tùm xanh tươi , những làn gió mát rượi thổi vào mặt nó . Chim hót líu lo , bướm bay khắp nơi ( Au : ghi hơi quá 😆😆 ) làm nó ngây người ra một lúc vì cảnh nơi này . Nhận ra mình quên quên gì đó thì quay qua thấy hắn đang đứng dựa góc cây nhìn nó 

"Trên mặt tôi dính gì sao ? " nó chu mõ lên nói . Hắn tiến lại phía nó hắn bước một bước nó lùi một bước đến khi hắn kéo nó vào người mình . Tay hắn choàng qua cổ ôm nó còn nó thì cứng đơ

 Tay hắn choàng qua cổ ôm nó còn nó thì cứng đơ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Này .. anh bị cái gì vậy hả ? " nó cố gắng thoát ra nhưng hắn nhận ra nó cố thoát ra thì ôm chặt lại thủ thỉ vào tai nó 

"Một chút thôi " nghe hắn nói như vậy thì nó cũng để yên cho hắn ôm . 
.
.

15' trôi qua ~ 

Hắn cũng buông nó ra rồi ngồi xuống ghế đá gần đó nó cũng ngồi theo hắn . Nó nhìn hắn bằng con mắt khó hiểu , hắn xoay qua thấy nó cứ nhìn hắn như con mèo nhỏ muốn được ăn thì hắn bật cười 

 Nó nhìn hắn bằng con mắt khó hiểu , hắn xoay qua thấy nó cứ nhìn hắn như con mèo nhỏ muốn được ăn thì hắn bật cười 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nụ cười ấy làm nó càng khó hiểu hơn . Rồi hắn lấy trong túi quần ra sợi dây chuyền đưa vào tay nó 

"Sao anh trả cho tôi sớm vậy , 1 tuần lận mà " Nó nhận sợi dây chuyền . 

"Em không nhận ra tôi thật sao ? " hắn hỏi nó (Au: đổi cách xưng hô rồi kìa )

"Nhận ra là sao ? " nó ngu ngơ hỏi 

"Haizzz em có phải giữ dây chuyền này để Khải ca nhận ra là cô nhóc năm đó phải không ? " 

"Sao..sao..sao anh biết !"

"Tôi tên Khải , cậu nhóc đó tên Khải , cậu nhóc ấy lớn hơn em một tuổi , mà tôi cũng lại lớn hơn em một tuổi không phải quá trùng hợp sao . Nếu vì sợi dây chuyền này không có ý nghĩa thì tôi cũng đâu cần phải lấy nó ra để dọa em chứ ! " 

"Anh..anh .. là cậu nhóc năm đó " nó không tin người trước mặt nó lại là cậu nhóc hàng xóm 

" Đúng vậy " hắn cười nụ cười tỏa nắng làm tim nó đập thình thịch . Nó vẫn cứ ngồi đó nhìn hắn

"Này sao nhìn tôi ghê thế ! Bất ngờ sao ? Trời ạ cô nhóc hàng xóm giờ lớn rồi ha biết lợi dụng người ta mà ngắm quá cơ . Hồi đó ngồi ngắn người ta khi bị phát hiện thì chối. Giờ khỏi chối nhé ! " hắn xoa đầu nó làm nó bừng tỉnh lúc này mặt nó đỏ như quả cà chua . 

"Này này nếu anh nói anh là cậu nhóc năm đó thì lúc tôi bị ức hiếp anh đang ở đâu hả ? Hả ? " nó tức giận chu mõ ra nói 

"Tại lúc đó phải quan sát coi có phải cô nhóc năm xưa không ? Với lại hồi sáng có người nắm áo rồi còn đe dọa nữa mà nên cần gì phải ra mặt - hắn trêu đùa nó làm nó tức điên lên đánh vào vai hắn 

"Xí mà nè Tiểu Nguyệt là vị hôn thê của anh à ! " nó hỏi làm hắn bất ngờ 

"Không chỉ là hai bên hợp tác gia đình nên nói vậy thôi ! Chứ tôi đâu thích cô ta , trong tim tôi có một người khác rồi " Hắn cười nói là nó xụ mặt xuống .

Từ lúc biết hắn là Khải ca thì nó rất vui vì gặp lại người mà nó mong nhớ nhưng hắn đâu biết từ lúc nhỏ nó đã có tình cảm với hắn mà hắn lại đi nói có người khác làm tim nó như muốn đứt ra từng mãnh . 

"Mà nè người đó là thế " nó tò mò hỏi hắn 

"Là một người trong mộng thôi " hắn cười ' Ngốc quá là em đó nhóc ' 

"À vậy hả hạnh phúc nhé " nó cười nói nhưng không kìm chế được cảm xúc nên giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống nó liền lấy tay quẹt đi . Hắn thấy nó khóc thì đủ biết nó buồn vì hắn nói thích người khác chứ không phải nó , rồi hắn ôm nó vào lòng 

"Em có thể nói bí mật lúc nhỏ em hứa nói cho tôi không ? " 

"Tôi.. tôi .." nó ấp úng 

"Em không muốn nói thôi vậy " hắn nhún vai rồi đứng dậy bước đi 

"EM THÍCH ANH KHẢI CA " nó bất ngờ nói lớn làm ai kia vui xướng trong lòng tiến về phía nó dịnh chặt vai nó 

"Ngốc sao lúc đầu không nói chứ hả?"

"Tại .. tại " 

"Anh yêu em " hắn nói làm nó bất ngờ mở to mắt , rồi hắn kéo nó vào đặt lên môi nó một nụ hôn nó cũng không phản ứng cứ thế mà hôn lại hắn . Khung cảnh lúc này khá là lãng mạn có thể làm luôn một tiểu thuyết luôn ấy chứ 
___________________________________
Ở nơi khác ~ 

"Ôi lãng mạn quá , tớ cũng muốn được như vậy " Ánh Dương nhìn hai người kia ngưỡng mộ . 

*Bốp* *Bốp* Hai người kia thì không quan tâm câu nói Ánh Dương mà làm gì đó , cô nghe tiếng thì xoay qua mặt đen lại quát 

"NÀY HAI CẬU HAY QUÁ HA CHỔ LÃNG MẠN NHƯ VẬY MÀ ĐI ĐẬP MUỖI LÀ SAO VẬY HẢ ! " Bị Ánh Dương quát hai người kia đứng hình

"Tại con quỷ kia nó cắn mình ngứa quá nên mình mới đập nó chứ bộ " Vương Nguyên nhăn mặt nói

"Ngứa muốn chết " Thiên Tỷ ngồi gãi sột soạt

"Haizzzz biết vậy tớ quay lại đăng lên trang của trường cho mấy fangirl của các cậu trố mắt ra cho rồi "

Ánh Dương cũng bó tay với hai người này thật là mất hình tượng . Đã đi xem lén mà không chịu ngồi yên coi mà lại đi đập muỗi hết nói nỗi

"Thôi bỏ đi , về thôi . Mai kiu Ngọc Tuyết bao tụi mình . Sẵn đem vụ đó ra huy hiếp hai cậu thấy sao " Nguyên cười gian rồi hai người kia cũng cười gian

"Duyệt" Bọn họ đồng ý rồi xách dép lên chạy đi . Chứ ở đó cho bị phát hiện là khỏi ăn luôn. Haizzzz 😧😧


Em Chính Là Cả Thế Giới Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ