Hôm nay là ngày chôn cất của nó ai cũng buồn bã đi dự lễ đám tang của nó , ba của nó được nhiều người an ủi cũng đỡ phần nào , còn anh thì ôm di ảnh của nó ngồi một góc ở đó , 3 người bạn cũng vừa đến thấy anh như vậy thì cũng buồn lắm chứ .
*Ting* tiếng điện thoại của Vương Nguyên vang lên , mở ra xem
< lên lầu >
3 người họ không trả lời rồi chạy lên lầu . Trên đấy nhìn xuống sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ và kể cả anh đang ngồi đó .
"Cậu tính làm gì" Ánh Dương hỏi
"Như đã bàn "
"Được rồi khi nào đi " Vương Nguyên hỏi tiếp
"Tang lễ xong sẽ đi "
"Được mình sẽ đặt vé , cậu đứng đây không sợ phát hiện à " Thiên Tỷ lo lắng
"Trên đây chẳng ai lên đâu . Mình muốn yên tĩnh các cậu xuống đi "
3 người họ nhìn nhau thở dài rồi bước xuống sảnh .
'Xin lỗi vì tất cả nhưng em nhất định phải làm việc này '
______________________________*2 năm sau*
Kể từ ngày nó ra đi anh lúc nào cũng chui đầu vào rượu để quên đi nó . Nhưng không hiểu sao anh càng uống thì càng nhớ hình dáng bé nhỏ của nó . Đến khi say thì mấy người làm trong quán bar phải kêu gọi người nhà tới rước . Mà điều làm người ta nực cười là gọi vào máy của nó , nhiều người nói chết rồi tại sao còn gọi được và còn có người bắt máy . Thật là nực cười .
Anh đang ở công ty để làm xấp tài liệu liên quan đến vấn đề làm ăn lần này . Nghe đâu là có một công ty bên Mỹ muốn hợp tác làm ăn với công ty anh . Công ty bên Mỹ đó nghe nói là một miếng mồi ngon không phải ai cũng muốn là được . Đùng một cái công ty đó đích thân muốn hợp tác với công ty anh nên giới báo chí khá là quan tâm đến vấn đề lần này
Công ty đó là một cô gái khoảng 19t đứng đầu . Nghe xong ai cũng bỡ ngỡ vì 19t có thể gánh cả một tập đoàn lớn như vậy và khuôn mặt cô gái ấy những người trong công ty chưa bao giờ gặp . Hôm nay cô ấy sẽ đích thân về Trùng Khánh và tất nhiên là mọi người sẽ được gặp khuôn mặt ấy
____________________________
*Tại công ty *
"Sáng nay tai nạn kinh hoàng đã diễn ra trên đường Trùng Khánh "
........
"Hiện tại cô gái 19t đứng đầu công ty NTK đã có mặt tại sân bay "
........
Những tin tức cứ thế mà vang lên , Tuấn Khải đang ngồi trong phòng họp cùng với Tiểu Nguyệt thư kí của anh . Đáng ra cô ta sau khi rời đi thì khoảng 1 tuần cô ta gặp gia đình của Tuấn Khải để nói về vụ của nó , nếu để cô ta làm có lẽ Tuấn Khải sẽ đỡ hơn phần nào nên ông bà Vương quyết định cho cô ta làm thư kí .
"Sao giờ này chưa tới nữa " cô ta ngồi sốt ruột
"Ngồi yên " anh chỉ thốt ra hai chữ làm cô ta im bặc . Anh cũng thật sự không hiểu vì sao mà lại lâu như thế này .
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Chính Là Cả Thế Giới Của Anh
Short StoryĐây là fic thứ 2 của Au mong mấy bạn tiếp tục ủng hộ Au nhé