Au sẽ đổi lại hắn => anh nhé
_________oOo_________Hai người họ sau khi trao nhau nụ hôn thì nắm tay nhau bước ra về . Anh kể cho nó nghe vụ anh đi du học 4 năm. Cuối cùng tới nhà của nó thì bỗng nhiên nó xoay đầu lại nhìn anh
" Khải ca ~ vậy ngày mai anh đi hả ?
"À... ừm... nhớ giữ gìn sức khỏe nhé nhóc nhé nhóc . Và không được lén phén với anh nào nghe chưa" anh xoa đầu nó
"Em biết mà anh cũng vậy đó. Em mà biết anh lén phén với cô nào thì em nhổ lông vịt cô ta ra. !! .. " nó bẻ tay răm rắp . Rồi nhìn kĩ anh lần cuối , bỗng nhiên nó chòm lên hôn vài môi anh một cái làm anh vui hẳn lên và an tâm đi du học . Anh thật yêu nó không sai lầm a~
"Trể rồi em vào nhà đi mấy không lạnh đó " anh cười nhìn nó
Nó ngoan ngõan vào nhà. Anh giữ tay nó lại hôn nó một cái làm mặt nó nhue trái cà chua rồi chạy nhanh vào . Anh thì đứng mĩm cười rồi bước ra về .
__________________________
Sáng hôm sauNó vừa vào trường đã bị một đám kéo bu quanh lại nó tiếp . Nó thở dài ngao ngán vì cái tụi này vẫn chưa bỏ được
"Muốn gì " nó hất mặt
" Hôm qua chưa dạy được mày thì hôm nay tao sẽ dạy lại " nữ sinh kia trừng mắt với nó
"Haizzz mấy cậu ăn no không có gì làm đi kiếm chuyện với người khác à . Ba cái trò trẻ con thì đừng có đem mà đi hành sử " nó thở dài rồi khoanh tay nói .
"Mày..." cô ta tức quá hóa giận định vung tay lên tát nó thì có một cánh tay nắm lại . Ngước lên thì thấy Khải đang giữ chặt cô ta với con mắt lạnh băng .
"Khải ... Khải ca ~ " cô ta và đám người kia run sợ
"Cô vừa mới làm gì em ấy " anh choàng tay qua vai cô
"Em .. không .. có " cô ta biện minh cho mình .
"Tôi mới thấy rõ ràng chẳng lẽ tôi mù"
"Em ... "
"CÔ MÀ CÒN ĐỤNG EM ẤY LÀ ĐỤNG VÀO TÔI . BIẾT CHƯA HẢ " Anh quát làm cô ta giật mình nó cũng giật mình theo luôn
"Em.. biết.. rồi" nói xong thì anh kéo tay nó đi lên lớp . Còn cô ta thì bị Tuấn Khải la thì trong lòng vô cùng tức giận . Siết chặt bàn tay lại móng của tay bị cô ta ấn vào thịt làm cho chảy cả máu tay . Mọi người thì cũng giải tán đi về lớp .
_____________________________
Còn nó bị anh kéo đến cửa lớp thì vẫn ngơ ra như chưa tiêu hóa . Lần đầu tiên nó thấy Tuấn Khải dữ như vậy làm nó xém xíu nữa hồn bay mất tiêu a ~
" Này em bị gì thế . Cô ta định đánh em mà em không cản lại à . Nếu anh không xuất hiện kịp chắc mặt em thành cái thứ đồ chơi cho người ta rồi à " anh đứng tức giận mắng nó mà ai nhìn vào cũng tưởng anh tự kĩ
"..."
"Tiểu Tuyết à em có nghe anh nói không?
"..."
"Tiểu Tuyết à "
Anh kêu đó nhưng nó vẫn đứng đờ ra đó làm anh mất cả kiên nhẫn , phải nhịn , cố nhịn vì nó . Nếu nó không phải là người yêu anh nãy giờ chắc cũng phi thẳng ngồi uống nước trà ăn bánh với bác sĩ trong phòng bệnh rồi đấy .
*hít vào* *thở ra*
"ĐỖ NGỌC TUYẾT " nó nghe có người gọi tên nó thì hoàng hồn ngước lên nhìn anh mặt hiện ra nguyên chữ NGỐ ở trển
"À.. hả .. tới giờ ăn sao " nó nói mà không biết kia đang mặt đang đen thùi lùi nhìn nó
"..."
"Hả ... không phải hả " vừa nói nó vừa gãi đầu cười ngượng
"Tối ngày ăn với chả ăn , nãy giờ anh nói gì em có nghe ko hả " hắn nhăn mặt như má dạy con à nhầm như bố dạy con mới đúng
"Không " nó trả lời câu ư tỉnh " thôi anh về lớp đi em vô học đây" nó biện lí do để trốn anh mấy không anh sẽ vặt lông vịt của nó ra thì khỏi tung chạy đi chơi luôn "..."
Anh biết nó kím cơ hội chạy nên chỉ nhẹ gật đầu rồi nó phi thẳng vào lớp , hên mà cửa lớp mở mấy không nó phải ôm cánh cửa mà ngủ rồi . Anh trong lòng thầm nghĩ lớn mà như con nít , 4 năm nữa về nhất định phải dạy dỗ lại mới được . Như con nít thế này chắc sẽ lọt vào tầm mắt của anh nào thì khổ a ~
_________________
Anh đang đứng tại sân bay để đi du học ngay tiết nó , anh cũng muốn nó đến gặp anh lần cuối lắm chứ nhưng vì sắp thi rồi nên nó phải chăm chú vào học . Anh tưởng nó sẽ không biết chiều nay anh bay thì anh đã sai lầm rồi nó đã nghe bạn anh nói vào tuyến đi của anh vào chiều nay thì nó cũng buồn không kém . Anh chào tạm biệt rồi lên máy bay .
Còn nó thì vừa học vừa canh thời gian anh bay . Vì nó ngồi gần ngay cửa sổ nên thấy đến giờ nó nhìn ra cửa thấy có một máy bay đang bay ngang qua nó thì nó biết ngay là máy bay của anh thì nó mở miệng cười tươi . Trên máy bay cũng có người đang ngồi cười nhìn ngồi trường mình học xuống bao nhiêu năm nay . Hai người đưa tay ra chào nhau dù không thấy nhưng linh cảm họ mách bảo với họ
Tạm biệt Khải ca/Tạm biệt tiểu Tuyết
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Chính Là Cả Thế Giới Của Anh
Cerita PendekĐây là fic thứ 2 của Au mong mấy bạn tiếp tục ủng hộ Au nhé