Chap1

2.5K 86 13
                                    

Hôm nay là ngày nó đến trường nên từ sáng sớm nó đã dậy và sửa soạn , ba nó đang ngồi đọc báo thì thấy nó bước xuống ông liền lên tiếng 

"Ngọc Tuyết lại ba bảo" 

Nó đang đi nghe tiếng ba thì cũng có chút giật mình , quay về hướng ba ngồi nó tiến tới ngồi xuống cạnh ông . 

"Có chuyện gì vậy ba" 

"Hôm nay con phải nhập học ăn sáng đi rồi đến trường sớm mấy không lại trễ , trường người ta có danh tiếng lắm , người ta sẽ không thích có một học sinh đi trễ đâu vã lại con lại là người mới . Rõ chưa !! - Ba nó ngồi nói cho nó nghe 

"Con biết rồi , con ăn sáng đây , bụng đói meo rồi đây này " - nói rồi nó cầm muỗng đũa lên ăn một cách ngon lành . Ba nó thì chỉ biết ngồi thở dài rồi đọc báo tiếp .

Từ khi mẹ mất đến nay một tay ông nuôi dạy nó lớn , nó cũng chỉ có ba thôi , họ hàng thì chưa một lần nó gặp , ông thì ko có đánh hay mắng nó nên nó rất yêu ba nó và rất kính trọng ông . Nên nó tự nhũ sẽ cố gắng học giỏi để kím tiền lo cho ba . 

"Con ăn song rồi , con đi học đây , tạm biệt ba" - nó bước tới hôn vào hai bên thái dương của ông rồi chạy đi mất . Trên đường đến trường nó nhìn hết cảnh này đến cảnh khá . Mãi mê nhìn nó không biết đến trường hồi nào cả . 
________________________________
*Tại trường Bát Trung*

Nó bước vào thì mọi người nhìn nó chằm chằm như thể nó đã đắc tội với họ . Bỏ qua ánh nhìn từ mọi người nó bước lên phòng cô hiệu trưởng 

*RẦM* nó vô tình đụng phải một người nào đó , rồi ngã xuống đất , nhưng người đó vẫn giữ nguyên tư thế . Ngước mặt lên cô thấy một người con trai da trắng , mặt tròn , đẹp trai đang nhìn nó , mãi đang ngước nhìn người kia thì tiếng chuông báo hiệu làm nó bừng tĩnh , vội vàng đúng lên nó nói 

"Xin lỗi tôi không cố tình đã va vào anh , xin lỗi !" - Nó cuối người xin lỗi ríu rít rồi tìm kế sách chạy . Nhưng  không ngờ định chạy đi thì có cánh tay giữ nó lại , sợi dây chuyền của nó cũng rơi xuống sàn .

Người nó run sợ nhìn cái mặt lạnh lùng kia rồi gập đầu xuống nhìn đôi giày của mình trân trân .

"Một câu xin lỗi là xong sao ! Tôi còn chưa mở miệng thì cô đã kím kế xách chạy rồi à ! Loại người gì vậy ! "

Hắn ta nhếch môi nói nhưng nó vẫn không đáp lại chỉ nhìn đôi giày , đôi bàn tay kia nắm chặt lại thành nấm đấm .

"Nhìn đủ chưa muốn thủng đất rồi đấy " - Hắn lại nói tiếp

"Tôi .. tôi .. xin .. lỗi" - Nó vẫn nói lại câu đó , đôi mắt đỏ ngầu như muốn khóc đến nơi . Hắn đứng nhìn nó lấy tay nâng cằm nó lên làm nó nhăn mặt lại vì đau .

"Sắp có trò vui rồi đây " - Hắn cười rồi buông cằm nó ra . Nó như thoát được liền cuối xuống nhặt sợi dây chuyền rồi cuối đầu chạy đi mất . Hắn nhìn thấy sợi dây cũng khá là ngạc nhiên , sợi dây khá là giống sợi hắn làm lúc nhỏ cho cô bạn .
                          ..............
'Anh tặng em này' - một cậu nhóc kháu khỉnh nói

'Oa ! Đẹp quá c'ơn Khải ca nhé' - đứa bé gái ngạc nhiên nhận sợi dây chuyền

'Sau này gặp lại anh cho em một sợi mới chịu không' - Cậu bé cười xoa đầu bé gái ấy

'Không ! Sợi này rất đẹp , em muốn sợi dây này thôi' - đứa bé gái ngước lên nhìn cậu bé

' Được được rồi , chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại . Hứa nhé!' - đứa bé trai chìa tay ra theo kiểu giữ lời hứa .

'Em hứa' - cô bé cũng để tay ngoắc lại . Rồi tạm biệt cậu nhóc lên xe và dần biến mất .
                     .................

Suy nghỉ một hồi rồi hắn cũng bước về lớp . Còn nó thì đã tới phòng của hiệu trưởng , ngồi nói chuyện rồi bà cô cũng cho nó biết nó học lớp mấy . Suốt 15' nó ngồi tưởng lũng màn nhỉ rồi đấy chứ . Bà cô toàn nói nội quy , rồi 3 người con trai trong đó có cả hắn . Vì nó ko biết tên hắn nhưng cách diễn tả cũng rất giống , bỏ qua mấy cái đó bà cô lại nói về lịch sử của trường . Haizz khổ thân mới vô nhập học mà bị hành lỗ tai.

*Tại lớp 10a2*

Cô giáo đang giảng bài thì bỗng đâu cái cửa mở ra mọi hoạt động đều hướng ra phía cửa khiến cho nó có chút ngại ngùng . Rồi bước tới phía cô nói gì đó rồi cô ngoảnh đầu ra phía lớp nói

"Hôm nay lớp chúng ta đón thêm một thành viên mới , mấy em cố gắng giúp đỡ bạn ấy nhé" - cô cười tươi " em hãy giới thiệu về mình đi"

"Chào các bạn mình tên là Đỗ Ngọc Tuyết rất vui được gặp mấy bạn . Mong mấy bạn giúp đỡ" - Nói rồi nó cuối đầu chào . Rồi cả lớp bắt đầu bàn tán xì xào , bỗng đâu một cánh tay của một bạn nữ dơ lên .

"Ba mẹ bạn làm nghề gì?'

"Ba mình làm công nhân , còn mẹ thì .. mình mất mẹ từ lúc nhỏ" - nó nói nghề của ba xong thì nói mẹ . Khi nhắc đến mẹ tim nó như muốn đứt ra thành từng mãnh . Khó khăn lắm nó mới quên được ngày tháng đau khổ ấy giờ có người hỏi có phải là quá đau khổ với nó không ?

"Thưa cô em có thể ngồi ở đâu ạ !" - vì không muốn rơi nước mắt tại lớp nên nó chuyển chủ đề qua hỏi cô . Cô đưa mắt nhìn rồi dừng ngay chổ kia

"Chổ đấy , kế cửa sổ còn dư bàn cuối em xuống đó ngồi đi , ko hiểu bài cứ hỏi Vương Nguyên và Thiên Tỷ "

Nó nhìn phía bàn nó rồi chào cô bước xuống . Mọi người thì có vẽ khó chịu vì nó mới vô mà đã được ngồi dưới hai hot boy của trường . Nó cũng biết chứ nhưng cứ đi đến chổ ngồi của mình .

"Chào cậu mình tên là Ánh Dương , rất vui được làm quen với bạn"

Một cô bé kính cận , tóc được búi lên , da trắng nhìn rất đẹp và rất thân thiện xoay qua nói với nó

"Chào cậu mình tên Ngọc Tuyết rất vui được làm bạn"

Nó cũng đáp trả lại , tự nhiên hai người bàn trên liền quay xuống

"Chào cậy mình là Vương Nguyên cứ kiu mình là Nguyên Nguyên"

"Chào cậu mình là Thiên Tỷ bạn thân của Vương Nguyên"

Hai hot boy của trường tự động quay xuống nói chuyện làm nó có hơi bất ngờ

"Chào hai cậu mình là Ngọc Tuyết rất vui làm bạn với hai cậu" - nói rồi nó bắt tay với hai người mỉm cười . Nói chuyện được một lúc rồi 4 người họ cũng quay lên nghe cô giảng bài . Ở phía trước lớp có một người đang đứng nhìn nó nhếch mép rồi bỏ đi .

Tiết học cứ thế mà diễn ra . Nó chỉ mong sao có thể đánh trống lẹ còn đi chơi . Tiết học nhàm chán đến mức khiến nó muốn ngủ gật . Nhưng vì hôm nay nhập học nó ko muốn gây ấn tượng xấu với thầy cô chút nào cả

Em Chính Là Cả Thế Giới Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ