Cảnh sát đến giải đám người và Tiểu Nguyệt đi. Còn anh thì vẫn đang nằm đó đôi mắt thì hướng về nó. Vương Nguyên thì chạy lại đưa Ngọc Âu đi đến bệnh viện . Thiên Tỷ lúc này cũng đỡ anh đi ra xe , nó như hoàn hồn ngồi chòm dậy chạy theo anh
Tại bệnh viện...
Các y tá và bác sĩ không ngừng chạy ra chạy vô để đưa bệnh nhân vào phòng bệnh . Nó thì được y tá sức thuốc vào vùng bị thương , Vương Nguyên thì cũng bị thương không kém, cậu đang ngồi chờ ở phòng cấp cứu của Ngọc Âu. Thiên Tỷ tuy không bị thương nhưng vẫn lo lắng không kém. Bỗng y tá đi ngang qua , nó liền kéo cô y tá lại
"Cô y tá cho tôi hỏi bệnh nhân Ngọc Âu hiện tại đang nằm phòng mấy vậy ạ "
"À cô ấy nằm phòng 308 lầu 3 đó , nghe nói bác sĩ vừa mới bước ra khỏi phòng bệnh " y tá vừa nói tới đây thì nó vội vàng cảm ơn rồi chạy đi mất . Thiên Tỷ thì vẫn tiếp tục công việc chờ của mình
Tại phòng 308...
Nó vội vã chạy tới đó thì thấy Vương Nguyên đứng nhìn vô phòng bệnh . Nó nhẹ nhàng bước tới kế bên cậu , nó nhìn vô bên trong
"Ngọc Tuyết c...cậu.." Vương Nguyên mở miệng
"Bác sĩ nói thế nào . Tình hình tốt hay xấu " nó vẫn nhìn vào phòng
"Ngọc .. Âu .. em .. em ..ấy "Vương Nguyên ấp úng
"Cậu nói mình nghe/ em ấy không qua khỏi " nó vừa dứt lời thì cậu nói . Nó nghe xong choáng váng mém ngã được Vương Nguyên đỡ .
"Cậu gạt mình phải không . Phải không hả !!" nó như mất bình tĩnh mà hét lên
"Ngọc Tuyết cậu hãy bình tĩnh lại đi " Vương Nguyên trấn an nó .
"Mình phải vào trong , mình phải kêu em ấy dậy . Em ấy nhất định sẽ không sao đâu . Chỉ là đang giỡn với mình thôi .." nó hất tay Vương Nguyên rồi chạy vào trong . Cậu cũng vội vã chạy theo .
Nó vào bên trong thì thấy một thân hình đang nằm trên giường , cái chăn trắng được đắp lên người . Nó nhẹ nhàng gở cái khăn trắng đó ra . Bàn tay nhẹ nhàng mân mê khuôn mặt của Ngọc Âu
"Em lạnh lắm đúng không . Để chị sưởi ấm cho em "
"Tại sao em không trả lời chị . Đừng đùa với chị . Sẽ không vui đâu "
"Khuôn mặt em rất giống chị . Xinh đẹp , rất giống mẹ của chúng ta nhỉ "
Vương Nguyên bỗng lên tiếng
"Ngọc Tuyết cậu đừng như vậy mà "
"Mình thật tệ , mình làm chị mà chẳng thể bảo vệ được em gái mình . Đến khi lớn còn không biết mình có em gái , vẫn ung dung tự tại sống hạnh phúc với ba ruột . Để con bé sống 1 mình bên một đất nước xa lạ . Đến khi mình qua Mỹ mình mới nhận ra em ấy . Mình còn hứa rằng sau này mình sẽ chăm sóc cho em ấy đàng hoàng vậy mà ... hức .. hức .. mình thật tồi .. "
Nó gục xuống ôm lấy Ngọc Âu mà khóc lớn lên . Vương Nguyên cũng không chịu nổi mà khóc theo . Mất bạn bè buồn 1 tuần , mất người yêu buồn 1 tháng , mất người thân buồn mãi mãi . Một vết thương không thể phai , nó vẫn là một vết cắt trong lòng của mỗi con người .
Phòng bệnh Khải...
Nó mệt mõi lê từng bước chân về phòng bệnh Khải . Vương Nguyên cũng vừa đi vừa vịnh vai nó . Thiên Tỷ chạy lại đưa nó ngồi lên ghế
"Ngọc Tuyết cậu ấy .. " Thiên Tỷ hỏi
"Suỵt ... " Vương Nguyên đưa tay lên miệng rồi nói nhỏ cho Thiên Tỷ nghe . Thiên Tỷ nghe rồi đôi mắt nặng trĩu xoay tiến về phía nó .
"Ngọc Tuyết cậu hãy cố gắng lên , cậu còn ba và tụi mình ở bên cạnh mà . Cả Khải ca nữa , cậu như vậy Ngọc Âu trên trời cũng đau buồn lắm cậu biết không "
Tỷ ngồi an ủi . Nhưng nó không nói gì lẳng lặng cụp mắt xuống . Bác sĩ bỗng đi ra .
"Ai là người nhà bệnh nhân"
"Là chúng tôi . Anh ấy sao rồi bác sĩ "
"Hiện tại cậu ấy đã qua khỏi nhưng vẫn còn yếu . Mọi người hạn chế cho cậu ấy vận động mạnh sẽ nguy hiểm đền phần chân "
"Cám ơn bác sĩ , cám ơn bác sĩ " mọi Nguyên và Tỷ ríu rít cám ơn bác sĩ . Còn nó thì cũng nghe tin rồi thở phào nhẹ nhõm .
_______________________
Tại nơi khác ...
"Con tôi sao rồi bác sĩ " người phụ nữ lên tiếng .
"Xin lỗi bà viên đạn do bị bắn vào tim quá sâu đã khiến cô ấy dẫn đến tử vong . Chúng tôi thành thật xin lỗi "
Người đàn bà không ai khác là mẹ của Tiểu Tuyết bà nghe tin thì đi cùng với chồng bà lên bệnh viện . Nghe tin con mình đã chết bà bàng hoàng rồi ngất đi .
___________________
1 năm sau ...
Hôm nay là ngày giỗ của Ngọc Âu nó mua hoa với trái cây đi cùng với 3 người bạn và anh đến phần mộ của cô .
Gió thổi vi vu , tiếng lá xạt xào , chim hót líu lo trên vành cây . Làm cho người ta thật sự quên đi bao nhiêu phiền muộn .
"Ngọc Âu hôm nay là ngày giỗ của em , chị có mua hoa mà em thích với trái cây nè . Em có vui không ? Chị muốn báo cho em nghe tin này nè , chị và anh Khải sắp lấy nhau rồi . Em có vui không ? Còn nữa ba chị chăm sóc rất tốt theo ý nguyện em rồi đó . Em ở trên trời hãy luôn phù hộ cho chị nhé "
Nó quỳ xuống sờ lên bia mộ của Ngọc Âu , nước mắt chảy xuống khiến 4 người kia đang đứng cũng rơi lệ theo . Đâu đó kế bên nó có một linh hồn đang lau nước mắt cho nó .
"Chị đừng khóc nữa . Em vẫn luôn bên cạnh chị mà "
"Em rất vui khi nghe tin chị lấy anh Khải đó . Nếu có đám cưới chị nhất định phải đến thăm em đó . À mà nhớ phải đưa cháu em đến luôn . Em rất muốn gặp nó "
"Nghe tin ba sống tốt là em cũng mừng rồi . Kiếp này em là em của chị . Con của mẹ và ba . Và kiếp sau em nhất định cũng sẽ là em của chị và ba mẹ . Bây giờ em phải đi theo mẹ rồi . Tạm biệt chị "
Những tâm sự đó đương nhiên chẳng ai nghe rồi . Nhưng trong thân tâm nó như nghe được liền mĩm cười
"Chị phải về rồi . Tạm biệt em " nó đứng dậy đi lại phía của mọi người . Rồi mọi người cùng nhau bước ra về . Nó quay lại nhìn tấm bia mộ nó mĩm cười nhẹ rồi quay lên tiếp tục đi cùng với mọi người .
_____________END______________
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Chính Là Cả Thế Giới Của Anh
Historia CortaĐây là fic thứ 2 của Au mong mấy bạn tiếp tục ủng hộ Au nhé