*Reng..reng..reng* tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên , mọi người ai nấy cũng đứng dậy chào cô giáo rồi chạy vụt đi chơi . Còn nó và cô bạn cùng bàn Ánh Dương đang ngồi xếp tập vở .
"Ngọc Tuyết cậu đói chưa , tụi mình đi ăn ha !" - Nguyên từ đâu nhảy ra làm hai đứa giật cả mình
"Nguyên à ! cậu làm mình hết hồn ! " - Ánh Dương nhăn mặt
"Hì hì , xin lỗi , đi thôi mình đói rồi . Thiên Tỷ đang chờ đấy " - nói rồi Vương Nguyên lôi hai người xuống căn tin trước bao nhiêu ngỡ ngàng của mọi người .
*Tại căn tin trường*
4 người họ ngồi ăn và nói chuyện với nhau trông rất vui vẻ , mấy đứa con gái trong trường cứ thế mà bàn tán xì xào vì học sinh mới chuyển vào . Bỗng đâu bọn con gái hét toáng lên
"Khải Khải đẹp trai quá" - NS 1
" Khải ca cho em xin chữ kí với " -NS 2
.......
Phía bên kia đang ngồi ăn mà nghe cũng hết hồn mém làm rơi thức ăn luôn .
"Tuấn Khải công nhận được nhiều người để ý quá ha ! Đi đến đâu cũng được tặng quà , gái xếp hàng đứng chờ sẵn luôn ! " - Ánh Dương vừa ăn vừa nói
"Thì ra cái tên ác ma đó tên là Tuấn Khải sao" - Nó nói mà không để ý 3 người phía trước mặt đen lại . Thấy mọi người không nói gì nó ngước lên nhìn thì cái khoảng cách đó làm cho nó xém xíu nữa té ghế
" Mọi .. mọi người .. sao .. sao .. thế"- nó run lẫy bẫy
"Cậu nói Tuấn Khải là ác ma sao ? " - Thiên Tỷ hỏi nó
"Ừ tên đó là ác ma mà !"
"Chắc là cậu gây thù chuốt quán gì tới anh ấy rồi , chứ anh ấy hiền lắm " - Vương Nguyên nhìn nó
"Hiền á ! - nó ngạc nhiên " mọi người nhắc gì đến anh đấy " - đang định nói tiếp Tuấn Khải từ đâu bước tới kéo ghế ngồi cạnh nó . Làm cho nó hoảng hồn ngồi ra xa hắn
"À haha không có gì chỉ đang bàn về mấy cô nữ sinh thôi đúng không Ngọc Tuyết" - 3 người kia không hẹn mà nói làm nó tái mặt lại, chần chừ một hồi lâu nói mới trả lời
"Ừ.. ừm .. phải đấy , không có gì đâu" - nó cười ngượng . Suốt nguyên buổi đó không ai hó hé một lời nào còn hắn thì cứ nhìn nó miết làm cho nó có chút khó chịu và xen lẫn ngại ngùng . Thế là tiếng chuông reo báo hiệu lên lớp học tiết cuối cũng đã cứu 4 người bọn họ , tạm biệt hắn nó ba đầu bốn cẳng chạy đi . Hắn vẫn đứng đó nhìn đó khẽ mĩm cười
"Ngọc Tuyết sao , trùng hợp thế "
..
.
*Giờ ra về*
"Các cậu về trước đi mình ở lại làm một số bài rồi mình về"- nó mĩm cười
"Vậy bọn tớ về nhé , cậu ở lại cẩn thận đấy" - 3 người kia dặn dò nó
"Oke , bye"
"Bye" - 3 người tạm biệt nó rồi cũng bước ra ngoài cửa lớp , bây giờ chỉ còn nó thôi . Lớp học trống vắng , yên tĩnh có thể nghe cả tiếng quạt trần xoay . Nó vẫn ngồi đó làm bài một cách say sưa mà không biết có một người đứng dựa vào tượng nhìn nó nãy giờ .
"Cô cũng ghê phết nhỉ vừa mới vô trường đã quen được Vương Nguyên và Thiên Tỷ rồi . Có ý đồ gì đây , muốn xin xỏ hay muốn lên chức bạn gái rồi !. Mà dù là tiền bộ nhà cô ba mẹ không đủ để cho tiền sao ?" Hắn ta cười nữa miệng .
Nó đang làm bài thì sựng lại khi nghe câu nói đó . Hắn có ý gì đây , có phải đây là một lời xúc phạm , đúng chính xác hắn đang xúc phạm danh dự của nó .
"Xin lỗi vì dụ lần trước đã đụng phải anh nhưng anh là một hot boy trong trường cũng đừng có tí mà dận giai thế . Còn tôi quên họ hay không là quyền của tôi , nếu tôi chướng mắt với anh thì mong anh cũng đừng có lôi ba mẹ tôi vào "
Nó nói những giọt nước mắt cũng đã thấm ướt vào cuốn tập . Hắn nhìn nó nhíu mày . Lần đầu tiên có một người dám nói hắn vậy .
" Nhìn cô không khác gì là dã tạo cả . Mới tí đã rơi lệ" Hắn bước tới gần nó
"Xin lỗi tôi phải về nhà xin anh tránh ra" nó quẹt đi những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt kia . Nó mãi ko thấy hắn tránh thì liền bước đi ngang hắn . Nó muốn ra khỏi cái lớp này trước khi nó tức lên . Động vào nó cũng được nhưng đừng động vào ba mẹ nó .
Còn hắn thì từ lúc nó đi ra khỏi lớp hắn cũng bước đi theo . Trời bỗng chuyển mưa nó vẫn bước đi như không biết nước mưa tạt vào mặt rát như thế nào . Cơ thể co lại vì lạnh . Hắn ngồi trên xe lướt ngang qua nó cảm giác ùa về với hắn làm hắn nhớ về cô bé năm xưa .
Về tới nhà nó không thay đồ mà leo lên ghế ngồi mở quạt to để xấy khô cơ thể .
'Cô thật là dã tạo'
'Ba mẹ cô không đủ tiền để cho sao'
Những lời của hắn cứ ùa về trong đầu nó . Nó ngồi đấy cười ngây ngây ngốc rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào . Trong mơ cô mơ về cậu bé ấy
'Khải ca nếu sau này em phải xa anh thì anh có buồn không ? " đứa bé gái hỏi
'Buồn chứ sao không ? Em luôn là đứa em gáu bé nhỏ của anh mà' bé trai ôn nhu xoa đầu bé gái
'Sau này nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Em sẽ nói cho anh cái này' bé gái cười nói .
'Ừ' bé trai bước tới ôm bé gái vào lòng như thể là ôm cái cuối cùng khi bé gái đi .
Cô mơ thấy nhưng không hiểu sao cô những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt phờ phạc kia . Cô phút chốc mĩm cười nói
"Khải ca em nhớ anh "
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Chính Là Cả Thế Giới Của Anh
Short StoryĐây là fic thứ 2 của Au mong mấy bạn tiếp tục ủng hộ Au nhé