Chap 13

1.2K 62 4
                                    

Nó từ lúc tối đã sửa soạn đồ , hôm nay nó mặc cái áo tay dài ngắn ngang hông có để chữ LOVE và một cái quần Jaens ngắn , tóc uốn nhẹ xõa ngang vai và đôi giày nike đỏ .

Đứng ngắm mình trước gương nó cảm thấy tự tin vì nhan sắc của nó . Đứng tự kỉ hết 5 giây thì nó mới nhớ hôm nay Ánh Dương mới là chủ mà nó còn tưởng là của mình . Nó vội vàng cầm hộp quà trên tay lên taxi đến quán bar

* Quán bar KN *

Nó bước xuống thì thấy có nhiều người vô ra mà kế bên toàn nữ nhân ăn mặc hở hang trang điểm lòe loẹt , rồi mấy ông kia cứ sờ mó lung tung làm nó ớn da gà . Không hiểu sao Ánh Dương lại đãi ở đây nữa thật hết biết . Nó đứng mà lắc đầu ngao ngán

Bước vô lượn một vòng thì có người đập vào vai nó

"Hù"

"Á .. cậu làm mình hết hồn hà "

Nó mắng nhưng biết điều chỉnh âm lượng . Ánh Dương cười hì hì rồi dẫn nó vào bàn . Nó đưa hộp quà ra

"Sinh nhật vui vẻ nhé " cười tươi với cô bạn rồi nó lấy ly nước uống một ngụm

"Cám ơn bạn yêu " Ánh Dương vui vẽ cầm hộp quà rồi ngồi nói chuyện với nó . Cánh cửa quán bar mở ra bước vài là hai chàng trai cực kì ngầu boy nha . Biết ai không là Tỷ và Nguyên đó . Mọi người đứng bàn tán về hai anh chàng đó làm cho hai chàng có hơi khó chịu

"Hey sinh nhật vui vẻ nhé " Thiên Tỷ và Vương Nguyên chúc mừng rồi chìa hộp quà ra . Cô vui vẻ nhận lấy .

"Haizzz 😧 ... người ta vừa bước vô là hàng loạt người bàn tán rồi . Mình bước vô chả có ma nào bàn tán cả buồn ghê cơ " nó dở giọng thở dài .

Thiên Tỷ nghe thì ngồi cười , còn Vương Nguyên đang ăn thì mắc nghẹn lấy tay vỗ vào ngực , còn Ánh Dương thì bị sặc vì câu nói của nó .

"Này.. bộ .. bộ .. mình nói gì .. sai sao" nó nhướn người lên vỗ hai người kia .

" QUÁ SAI LUÔN " 2 người kia lườm nó .

"Xí ... ta giận ăn cho mấy người nhịn hết " nói rồi nó ngồi xuống ghế ôm đống đồ ăn xử lí một cách ngon lành .

"Ê cậu dám bắt chước tớ sao . Tớ ăn nữa " Nguyên Nguyên tức vì nó bắt chước cậu ăn . Rồi cũng nhảy lên đấu ăn với nó . Tỷ và Dương thì lắc đầu ngao ngán vì hai người này riết như con lợn .
____________________________

Anh thì ở nhà lo lắng đi tới đi lui làm cho người hầu chóng cả mặt . Cha mẹ của anh ngồi 4 con mắt liếc qua liếc lại nhìn cậu con trai mình .

" Này này con ngồi yên coi làm gì từ chiều giờ đi qua đi lại hoài thế " phu nhân Vương chịu không nổi liền kéo anh lại ghế ngồi

"Có chuyện gì thế con trai " ông Vương uống miếng trà ngồi hỏi

" Dạ không có gì " anh nói mà mắt vẫn dán vào điện thoại . Cha mẹ anh như hiểu ra cười gian rồi nhìn anh

"Lo cho người yêu sao " phu nhân dịu dàng hỏi

"Sao .. sao .. mẹ.. biết " anh ấp úng hỏi . Anh biết mẹ chỉ muốn anh lấy Tiểu Nguyệt thôi nên anh không dám nói chuyện của mình và nó .

"Cái gì con cũng có người yêu sao " ông Vương trố mắt

"Ba .. ba nói như con ế suốt đời vậy . Nếu ba muốn vậy thì ba kết hôn với con đi rồi con có thể ở nhà này không có người yêu chỉ có ba thôi " anh giở trò trêu chọc .

Phu nhân Vương và người hầu nghe vậy thì cười tủm tỉm làm ông Vương đỏ mặt

"Cái thằng nhóc này nuôi mày tốn gạo lắm nên lo kím một cô con dâu về đây cho ba . Lấy mày thì ra hệ thống gì nữa chỉ sợ có người ghen thôi " Ông Vương nó rồi liếc qua vợ mình đang lên độ

"Ông nói tôi ghen gì " phu nhân lườm ông chồng .

"Khải con lo lắng thì đi kiếm con bé xem sao . Còn ko gọi điện thoại đi ba phải đi trước . À còn ghen là ghen ăn tức ở đấy " ông nói rồi chạy một mạch lên phòng . Phu nhân nghe máu dồn một cục

"Con nghe cha con nói gì chưa . Lo mà gọi điện đi , còn mẹ lên dạy ổng mới được " nói rồi bà cầm chiếc dép đi lên phòng . Căn nhà im lại chỉ nghe tiếng

*Vèo* *Bốp* *Bịch* và tiếng la ó trên phòng . Hai vợ chồng này già rồi mà cứ như vợ chồng son vậy . Còn anh thì nghe thế thì khoái chí cười ha hả nhưng cũng không quên gọi cho cô người yêu .
___________________________

Nó đang ngồi 888 thì nghe tiếng có điện thoại nên chạy ra nghe . Đến nơi vắng người nó mở điện thoại ra nghe và để điện thoại ra xa lỗ tai

"SAO GIỜ NÀY CHƯA VỀ HẢ " nó đoán không sai mà thế nào cũng la nó một trận ra hồn nên nó đã thủ trước .

"Hì hì bớt giận lát em về mà " nó cười hì hì . Quay qua thì thấy có 2 người đàn ông đang đứng dựa tượng kế bên nó . Nó vội vàng bỏ đi nhưng bị chặn đường

"Cô em muốn đi đâu " tên thứ 1 hỏi

"Tránh ra " nó trả lời một câu lạnh băng .

"Xinh như vậy không ăn cũng uổng nha ~ " tên kia xoa cằm nó . Anh đang định mắng nó tiếp nghe thế thì hét lên điện thoại nhưng vô ít chả có ai nghe cả .

"Đừng động vào người tôi bẫn thỉu " nó xô người kia rồi tìm cách chạy đi nhưng bị người kia lấy khăn bụm miệng lại có tẩm thuốc mê trong đó rồi nó ngất đi . Hai người kia liền đưa nó lên xe .

Còn anh thì nghe tiếng xe cũng đủ biết nó bị bắt cóc liền gọi điện nói với Thiên Tỷ và Vương Nguyên gọi lực lượng . Anh siết bàn tay lại nghiến răng nếu để anh biết đứa nào bắt cóc nó thì anh sẽ ngũ mã phanh thây hắn ra .

Em Chính Là Cả Thế Giới Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ