Chap 11

1.3K 65 9
                                    

Nó ngủ tính đến giờ là 1h trưa , nó uể oải ngồi dậy miệng lẫm bẫm 

"Cái tên tổng giám đốc chết bầm kia đi đâu mà lâu dữ vậy trời . Làm mình đói bụng quá " nó ngồi luyên thuyên mà không thèm quan tâm đến người đang ngồi mặt đen xì lì kia . Nó thấy trên bàn có ly nước ép nho yêu thích của nó thì nó ngồi uống ừng ực . 

Đang ngồi uống ngon lành thì nó cảm thấy cổ nó có hơi nóng giống như có một dưỡng khí đang thở phà phà vào cổ nó . Nó lúc đầu xuy ra tưởng ma nhưng nó không chắc . Nó đưa ra một phán xét cuối cùng là xoay đầu lại coi là ai vừa xoay thì 

*PHỤT...* nước văng tung tóe vào khuôn mặt điển trai kia . Nó không ngờ lại lỗ mãn như vậy . Anh bị nó phun nước vào mặt thì ức chế ứ chịu được bèn lấy tay vuốt cho nước xuống . 

Cánh cửa mở ra vang vào là giọng nói của một người nam " Tổng giám ... đốc " anh ta cố nói nốt cuối khi thấy cảnh nó phun nước vào mặt tổng giám đốc 

"Có chuyện gì " anh hỏi anh ta 

"A! có một dự án nhờ anh coi qua ấy mà " Anh ta vừa nói vừa nhìn nó cười tũm tĩm , còn nó cũng cười theo làm cho anh có chút khó chiệu khẽ nhíu mày lại 

"Được rồi cậu để đó đi , đi ra nhớ khóa cửa lại " anh dặn đó mà không quên lườm cậu ta làm cậu ta xém té ngửa rồi lùi bước ra ngoài . Lúc này anh quay qua nhìn nó làm nó toát cả mồ hôi hột , rồi kéo nó đến ghế sofa chổ nó ngủ lúc nãy làm nó có hơi bất ngờ 

"Tổng .. giám .. đốc " nó kiu anh rồi anh xoay qua nhìn nó " Anh không sao chứ .. cho tôi xin lỗi " nó nói lí nhí tưởng anh không nghe nhưng ai ngờ anh nghe hết rồi 

"Em nó xem bị phun như vậy có sao không ? " anh hỏi nó 

"Có .. ủa nhưng mà tổng giám đốc gọi tôi là gì " nó bất ngờ trước cách xưng hô . Anh thì bị nó hỏi xém té ngửa( Au: cái công ty này thích té ngữa dữ :3)  'Aisss mình mới đi 4 năm mà không nhớ mình rồi muốn chết à ' Khải pov (Au: ta đây còn chưa nhớ nói chi nó . Haizzz )

"Em thiệc không nhớ ra anh sao " anh hỏi nó rồi nó áp sát vào mặt anh làm anh hơi bất ngờ còn tưởng nó hôn anh chứ ai ngờ đâu vừa định sát mặt mình vào hôn nó thì 

"Á Á Á Á"  một chất giọng cao thất thanh vang lên trong phòng tổng giám đốc của công ty Vương Thị . Làm mọi người tưởng có vụ án giết người ấy chớ
________________________

Hôm nay công ty không có việc gì làm nhiều nên mọi người được về sớm nó cũng không ngoại lệ . Nó vui vẽ phũi mông ra khỏi bàn làm thư kí mà xách dép về , trước khi đi nó không quên quay đầu lại tặng cho anh một câu

"Tổng giám đốc à , sau này anh hãy quan minh chính đại đi nha đừng để em nghĩ anh là ma hay kẻ biến thái nha . Và xuất hiện cũng lên tiếng nha mấy không uống nước miễn phí nữa á "

Nó bước ra cửa rồi lăn lộn ra cười vẻ mặt của Tuấn Khải lúc nãy không chịu nổi nó vịnh thanh tường đứng dậy như bà già chống gậy đi vậy . Vừa đi vừa ôm bụng cười . Tuấn Khải ở trỏng nghe mà tức ói máu nhất định sau này lỡ lấy về chắc hai vợ chồng này làm banh cái nhà quá a ~

___________________________
*Tại nhà hàng Bắc Kinh *

Vì hôm nay ba của Tiểu Nguyệt có mời anh đến dự tiệc nên anh chọn một bộ y phục khá là bãnh trai , áo thun trắng và khoác lên người là bộ vest đen , đôi giày đen , tóc đang chuốt thẳng gọn gàng anh bước xuống xe vào trong nhà hành thì bao nhiêu ánh mắt đều đổ vào người anh . Mấy cô con gái của các nhà làm ăn cũng phải mê mệt vì anh

"Tuấn Khải đây rồi " là giọng của cha Tiểu Nguyệt ông Dương vang lên rồi anh cuối đầu chào hai vợ chồng

""Khải đó hả con , đẹp trai thật đấy . Con gái nhà cô có phước lắm đấy mới lấy được con đấy " bà Dương khen vẽ đẹp của Tuấn Khải rồi nhìn qua cô con gái

"Mẹ này .. " Tiểu Nguyệt giả bộ mắc cở rồi nhìn anh

"Dạ bác quá khen ạ " anh chỉ biết cười ngượng với hai bác đây chứ thật ra chẳng ưa gì cô ta cả

'Cho cũng không lấy . Suốt ngày nhờ mấy người nữ sinh trong trường ăn hiếp bảo bối của ta mà còn đòi làm vợ ta mơ đi . Hứ ' Khải pov

"Con cứ tự nhiên hai bác đi chào hỏi mấy ông bạn già của mình một chút " ông Dương lên tiếng

"Dạ bác cứ đi đi " anh cuối chào rồi hai vợ chồng cũng đi mất . Chỉ còn anh và cô ta ở lại . Cô ta định mở miệng ra nói gì đó thì từ đằng xa có một chất giọng vang lên

"Khải ca anh về sao không thông báo chứ hả " đó là Vương Nguyên cậu thay mặt cha mình đi dự

"Anh em mà vậy đó giận hết sức hà " Thiên Tỷ hùa theo

"Haha anh xin lỗi lâu lắm không gặp lại hai đứa trong lớn hẳn nha . Anh em mình đi kím gì ăn thôi . Anh muốn xĩu rồi đây này " Anh vừa nói vừa xoa bụng y như một con mèo vậy đó .

"Hảo ~ vậy đi thôii" Vương Nguyên kéo hai người kia đi . Còn cô ta bị bơ từ nãy giờ không thương tiếc . Tức giận cô ta nghiến răng nghĩ ngợi lần này không được lần sau nhất định sẽ được .







Em Chính Là Cả Thế Giới Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ