Chap 17

1.2K 62 9
                                    

" Alo anh điều tra về người tên Julia cho tôi "

Một giọng nói cao lãnh phát ra từ căn phòng tổng giám đốc . Nếu nói không nhầm là anh đang điều tra về thân thế của nó .

*cốc .. cốc.. cốc * tiếng gõ cửa vang lên .

"Mời vào" anh cặm cụi làm nhưng miệng vẫn thốt ra .

"Tổng giám đốc . Nguyên tổng có để lại lời nhắn rằng mời ngài đến nhà để dùng buổi trưa ạ " thư kí của anh cung kính .

"Được rồi " anh dọn dẹp lại tài liệu rồi đứng dậy . Thư kí của anh cũng lùi bước đi ra khỏi phòng .
______________________________

*Tại nhà của Vương Nguyên ~ *

"Này Thiên Tỷ câu đi nấu cơm giùm mình đi "

"Vương Nguyên à câu lặt rau giúp mình đi "

"Ánh Dương cậu dọn dẹp nhà cửa giúp mình với "

Cả cái căn nhà bây giờ là người làm chủ nhà và các bạn thân thiết đang chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho buổi cơm trưa . Hiện tại bây giờ náo loạn cái nhà .

Chủ nhà phải mặc cái tập dề hello kitty , mang dép hường con heo , đầu tóc bù xù cả lên . Không ai khác là Nguyên nhi nhà ta a ~

Còn Thiên Tỷ đở hơn mang dép lào , săn quần , săn áo , tay vo gạo ngồi chồm hỏm . Mặt thì dính nước tùm lum .

Còn Ánh Dương thì vẫn là gọn hơn hai người kia rồi . Tay chống hông tay còn lại quét nhà, lau nhà , mang đôi dép hường có hình con chuột được bạn Nguyên nhà ta chu cấp rồi

Còn nó thì đứng nấu ăn , tay chân không thể nào mà ngừng được , miệng mồm cứ sai bảo hết người này đến người khác . Còn người hầu thì khỏi nói cũng phải phụ chủ dọn dẹp lại nhà cửa rồi . Haizzz riết rồi cái nhà còn hơn cái sở thú di động .

* Đíng.. đong .. đíng.. đong * tiếng kêu cửa vang lên . Ai cũng mãi lo làm việc mà ko để ý tiếng mở cửa . Nó đang làm trong bếp thì nghe nên chạy ra mở cửa .

*cạch* tiếng mở cửa . Nó hiện giờ đang trong tư thế mang dép lào , tay cầm cái muỗng múc canh, tạp dề hình con heo . Tóc búi lên cao trông hết sức đáng iu nhơ ^^ .

"Ơ .. Vương tổng anh đến rồi sao " nó ngạc nhiên .

"À ừm tôi có cho mọi người thêm trái cây này " anh chìa giỏ trái cây ra .

"Hihi .. cám ơn anh .. A mời anh vào nhà " nó nhận hoa quả xong rồi đứng sang một bên cho anh vào . Anh mĩm cười nhìn nó rồi bước vào .

Đập vào mắt anh là căn nhà đầy ấp những con người đang làm việc mà ko màng tới anh . Làm mặt anh đen cả lại .

"MỌI NGƯỜI DỪNG LẠI NGAY" nó vào thấy cảnh tượng như vậy thì hét toáng cả lên . Làm cả nhà im bặc , anh cũng giựt mình quay qua nhìn nó .

"Dọn đồ ăn ra rồi chúng ta nhập tiệc " nó nhẹ giọng rồi dẫn anh vào bàn ăn . Mọi người bị một phen la của nó thì cũng trở về với vẻ là 1 chủ , người hầu và khách .

Cuối cùng đồ ăn cũng dọn ra , mọi người tụm lại ăn . Và cuối cùng đã ăn xong . Hiện tại đang ngồi phòng khách uống trà ăn bánh ngọt .

(Au : thông cảm cho Au nhé , buổi trưa nhiu đó là đủ òi . Hehe 😂😂)
______________________________

*Công ty Vương gia*

*RẦM*

"Anh nói sao anh ấy đi lâu rồi à "

Tiểu Nguyệt từ lúc vào công ty chả thấy Tuấn Khải đâu thì liền đi tìm thư kí thứ 2 của tổng giám đốc . Nhưng sự tình bất ngờ khiến cô mặt đen cả lại là ông thư kí ko lo sắp xếp lịch trình lại mà đi lo tám với mấy bà cô già trong công ty . Mà vừa nói tay chân vừa múa tùm lum . Nghỉ lại chắc Au phải dẫn ông này đi khám lại giới tính quá .

Cô ta bước tới bên anh thì tra hỏi mới biết anh đi lâu rồi mà ko nói cho cô biết làm cô bực bội đập tay xuống bàn làm các nhân viên và những khách hàng đều nuốn đứng tim vì cô ta quá . Con gái hay con khủng long vậy trời !

(Nhân viên+khách hàng : Con khủng long bạo chúa chứ người cái giề .
Au : ahihi bình tĩnh , động vào khủng long là có nước lên thiên á . Để Au đại nhân ta đây hành hạ con khủng long bạo chúa đó 😊😊)

"Này cô kia nhỏ tiếng lại dùm đây là công ty chứ không phải cái chợ mà muốn la lối ở đây " một người phụ nữ chạc 3 mươi mấy tuổi mặc đồ sang trọng bước vào .

"Bà là ai mà dám nói tôi như vậy " cô ta lớn tiếng quát lại

'Coi bộ ả này ghê gớm thật . Không hổ danh con ta lại đi đối phó với ả này như vậy . Được hôm nay ta sẽ dạy cho cô 1 bài học nhớ đời . Nhị Nguyên à xem mẹ đại nhân con ra tay đây . Haha"

Chả qua là hôm nay Vương Nguyên biết mẹ cậu nhàn rỗi ko có gì chơi nên cậu mới nghĩ ra một cách đó là kiu mẹ đại nhân của cậu tới công ty của Vương gia để rũ mẹ Tuấn Khải đi mua sắm hay là salon gì đó sẵn tiện sử ả này dùm mình luôn . Mẹ cậu mà ra tay có nước phải quỳ gối đầu hàng a ~ . Mẹ à cố lên nhé !

"Này bà cô già kia , già quá bị lãng tai sao . Đứng nhìn tôi mà ko nói gì hết vậy " cô ta nhắc lại lần nữa

"Ô hô hô tôi chỉ đang ngắm nghía nhan sắc cô thôi để coi cô có tiêu chuẩn vào làm con dâu nhà ta ko ấy mà . Khổ nổi nó vừa bên Mỹ về chưa có vợ đang định kím ấy mà " mẹ cậu nói

'Bên Mỹ sao chắc đẹp trai , nhà giàu đây mà . Đủ tiêu chuẩn mình . Được con mồi đây phải cướp ' Nguyệt pov

'Nhìn cũng đủ biết cô ta muốn lấy con trai mình rồi . Muốn đấu sao tôi đấu với cô tới cùng '

"A haha cho con hỏi nhé vậy bác nhìn nãy giờ có nên ko ạ " cô ta hỏi

"A cô cũng được đấy chứ . Lấy cô về nhứt định phải toàn tâm chăm sóc con trai cưng ta nha " mẹ cậu vỗ vai cô

"Nhứt định ạ " cô ta như vớ đc vàng mà vui vẻ đồng ý .

"Ôi vậy cám ơn nhé . Vậy nhờ con chăm sóc chú cún này giùm bác nhé " bà xoay qua ôm chú chó cưng .

"Ơ sao phải chăm sóc cho con chó này ạ " cô ta hiện tại trên đầu đang nguyên dấu hỏi to đùng .

"Vì nó là CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA CON ĐÓ" bà cười một nụ cười ma mãnh . Mọi người trong công ty thấy cảnh tượng như vậy cười muốn rớt hàm .

"Bà ... " cô ta tức giận bỏ đi mà ko quên quay sang liếc mẹ cậu nhưng nhận lại là một khuôn mặt đang nhếch môi cười nhìn ả .

Em Chính Là Cả Thế Giới Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ