Chương 8:
Ngay sau khi Ngô Diệc Phàm "hy sinh thân mình, thành toàn cho người khác", thực khách trong nhà hàng cuối cùng cũng không còn nghe thấy những câu thoại kì quái tuôn ra như thác nữa, đũa không còn rơi, chén không phải ném mà đương nhiên cơm cũng không bị nghẹn.
Mọi người chứng kiến cảnh người đàn ông cao lớn đẹp trai tức đến mức không nói được lời nào hầm hầm kéo tay cậu trai mặt đang bung hoa, cười đến là sáng lạn đi ra ngoài, tất cả mọi người đều do dự không biết phải chúc cho hai người hạnh phúc hay là cầu nguyện cho người đàn ông cao lớn kia: Hy vọng cậu có thể bình an vô sự.
Ngô Diệc Phàm nhịn xuống ý nghĩ xúc động muốn quăng cánh tay đang bám dính vào mình như keo dán kia ra, rốt cuộc trong những ánh mắt "da diết" và "ghen tị" của tất cả thực khách trong nhà hàng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân để thoát khỏi nơi này.
"Như vậy tạm biệt! Cảm ơn "đại ân đại đức"của cậu." Xuất phát từ phép lịch sự cơ bản, Ngô Diệc Phàm ngoài mặt cười mà trong lòng không cười, ra vẻ cảm tạ.
"Anh định đi đâu?" Ngay khi tưởng bản thân đã chết chìm trong nụ cười kia, Trương Nghệ Hưng lúc ấy mới ngốc nghếch phát hiện bàn tay ai đó đã buông ra từ bao giờ, "người yêu mới xác nhận" được có vài chục phút chứ mấy cũng đang chuẩn bị rời đi.
"Về nhà."
"Chúng mình vừa mới kết giao, không phải anh nên đưa người ta về nhà mới phải phép hay sao?" Chống lại ánh mắt lạnh như băng của cảnh sát trưởng đại nhân, Trương Nghệ Hưng không hề sợ chết vẫn kiên trì nói ra ý nghĩ của mình.
"...Bản thân là một người đàn ông mà không biết tự đi về hay sao?"
"Nhưng mà Hưng muốn anh đưa Hưng về a! Trong tivi người ta vẫn thường hay diễn cảnh bạn trai sẽ đưa bạn gái về nhà đó còn gì nữa!" Trương Nghệ Hưng bĩu môi, vẻ mặt cô đơn không sao kể xiết lặng lẽ cúi gằm xuống đất, thân mình cũng bắt đầu run rẩy. Ngô Diệc Phàm thật muốn xông lên nói cho người này biết suy nghĩ của mình lúc này "cậu mà là bạn gái cái con khỉ gì! Cả hai chúng ta đều là đàn ông kìa!!"
Đương nhiên kết quả cuối cùng là cảnh sát trưởng đại nhân đẹp trai của chúng ta đành phải giơ cờ trắng đầu hàng.
Bàn tay to lại đưa ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơn, khuôn mặt thẫn thờ cô đơn khi nãy của ai đó lập tức biến mất không giấu vết, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc vô bờ bến.
Ngô Diệc Phàm lại một lần nữa khẳng định cái người này chắc chắn là kẻ thù của hắn mà ông trời phái đến.
..................
"Cảm ơn anh đã đưa Hưng về. Hôm nay Hưng thực sự rất vui..." Ở cùng một chỗ với người thương thời gian đúng là trôi qua trong chớp mắt, Trương Nghệ Hưng còn thấy rõ ràng chưa đi được vài bước mà đã về đến nhà. Học lỏm được mấy chiêu trong tivi, Trương Nghệ Hưng dịu dàng nói lời cảm ơn với Ngô Diệc Phàm, hai đám mây trên má lại ửng hồng. Cậu xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng phun ra một câu, "Anh có muốn đi lên trên ngồi một lúc không? Giường của Hưng vừa to lại thoải mái..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [KrisLay] Đuổi bắt tình yêu
FanfictionLink: https://krislayvn.wordpress.com Nói thật chứ truyện này so cute luôn >///< Tác giả: 有爱的Yoi Editor: Eun Gi Chiều dài: 36 chương Tình trạng: Bản raw: Đã hoàn thành Bản edit: Chậm như rùa bò ~~~ Thể loại: Hiện đại, ngọt ngược, 1v1, dụ thụ, bẻ thẳ...