Chương 28 + Chương 29

277 17 1
                                    

Chương 28:

"Ưm...Phàm, nhanh lên..." Tiếng rên rỉ hỗn loạn vang lên, đối với Ngô Diệc Phàm đang không ngừng luật động có lẽ chính là chất kích thích mạnh mẽ nhất khiến hắn hoàn toàn buông thả dục vọng của bản thân. Nhìn thấy người phía dưới hai mắt mờ sương, môi mỏng khẽ nhếch, toàn thân ửng hồng, hắn tiếp tục ra vào.

"Anh yêu em." Không thể kiềm chế mà thổ lộ tình cảm của bản thân nhưng vài từ này căn bản cũng không thể nào truyền đạt được tình cảm kìm nén trong lòng Ngô Diệc Phàm. Người đang nằm phía dưới đối với hắn tựa như một báu vật quý giá, hắn cúi người mạnh mẽ để lại trên cơ thể cậu những dấu vết chỉ thuộc riêng hắn.

"Reng...reng...reng..." Ngay khi hai người còn đang khí thế ngất trời, tiếng chuông điện thoại Ngô Diệc Phàm đặt riêng cho Sở cảnh sát vang lên.

Bất dắc dĩ dừng lại động tác để đi tiếp điện thoại, chẳng biết người phía đầu dây bên kia nói cái gì mà nghe xong cơ thể cảnh sát trưởng Ngô bất chợt cứng đờ: "Ok, tôi biết rồi."

Cúp điện thoại, Ngô Diệc Phàm cũng không tiếp tục công việc còn đang dang dở giữa chừng, sắc mặt rối rắm, đôi mày nhíu lại, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên cơ thể hồng hồng bên cạnh.

"Có chuyện gì?" Cảm nhận được ánh nhìn của người yêu, Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ mở mắt, trong ánh mắt cậu lúc này thế nhưng đan xen vài tia thất vọng.

"Đã bắt được phạm nhân buôn ma túy vượt ngục lần trước, cấp trên gọi anh đến đó..." Ấp a ấp úng thuật lại nội dung cuộc điện thoại khi nãy, Ngô Diệc Phàm vẫn luyến tiếc không muốn rời khỏi nơi ấm áp này chút nào.

"Bỏ đi, anh cứ làm việc của mình đi..." Thở dài một hơi, Trương Nghệ Hưng vươn thân mình hôn nhẹ lên mặt Ngô Diệc Phàm, "Anh không còn giống lần trước đi mà chẳng nói chẳng rằng cũng đã khiến em thỏa mãn rồi." Cho nên hành động này đại biểu cho việc cậu chắc chắc đã chiếm một vị trí quan trọng không hề thua kém so với công việc trong trái tim người này.

"Xin lỗi, lần sau anh sẽ bồi thường cho em thật cẩn thận." Lời Trương Nghệ Hưng vừa nói ra chẳng khác nào kim bài miễn chết, Ngô Diệc Phàm như trút được gánh nặng thở ra một hơi, rốt cuộc cũng không phải lựa chọn. Hắn lưu luyến một lần nữa hôn Trương Nghệ Hưng, đắp chăn cho cậu thật cẩn thận rồi mới mặc cảnh phục đi ra khỏi nhà.

Nhìn theo bóng dáng của người yêu, Trương Nghệ Hưng bĩu môi khó chịu nhưng lập tức nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Cho nên là muốn làm được người yêu của cảnh sát, công lực kiên nhẫn chắc chắc phải lớn hơn người bình thường nếu không có ngày sẽ chết vì bực mình.

...........

"Nghệ Hưng, anh về rồi." Tưởng tượng ra nụ cười đáng yêu của người nào đó, Ngô Diệc Phàm vội vàng mở cửa, chờ mong cái người ngày nào cũng lao vào lòng mỗi khi hắn về, nhưng mà, "Cái gì?"

Ngoài ý muốn không nhìn thấy bóng dáng của người yêu, Ngô Diệc Phàm đi vào trong phòng ngủ. Chẳng lẽ cậu nhóc này vẫn còn tức giận?

"Đi đâu mất rồi..." Tìm qua tất cả các phòng nhưng tuyệt không thấy bóng dáng con thỏ nhỏ nhà mình. Tuy rằng hắn bận bịu đi từ hôm qua đến chiều mới về nhưng theo lý thì đáng lẽ ra giờ này Trương Nghệ Hưng phải ở nhà đợi hắn mới phải.

[Longfic] [KrisLay] Đuổi bắt tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ