Phiên ngoại 1

292 23 0
                                    

Phiên ngoại 1: Hình tượng soái ca lạnh lùng của cảnh sát trưởng đại nhân vẫn còn tồn tại sao?

Hôm nay, cảnh sát trưởng đại nhân của chúng ta khó khăn lắm mới có được một ngày nghỉ.

Hắn vừa ngồi trên sô pha đọc báo vừa đợi đồ ăn sáng mà người yêu làm.

Tiếng ca hát của người nào đó đang bận xào nấu trong bếp vô tình truyền ra ngoài. Giọng hát mềm mại ấy nhẹ nhàng gõ vài nhịp vào trái tim của cảnh sát trưởng Ngô.


Đây là những ngày tháng có người yêu bên cạnh a.

Nhưng những tiếng ngân nga đột nhiên dừng lại, cảnh sát trưởng đại nhân nhíu mày, chuyển rời sự chú ý từ tờ báo vào trong phòng bếp: "Có chuyện gì vậy?"

Giọng hát líu lo của Trương Nghệ Hưng đột nhiên ngừng, hỏi mà cũng không trả lời đương nhiên khiến cho Ngô Diệc Phàm không thể không lo lắng.

"Phàm..." Giọng nói nho nhỏ từ trong bếp truyền ra không những thế còn mang theo sự bất an, run rẩy. Ngô Diệc Phàm không nghĩ nhiều lập tức chạy vào trong bếp xem thử.

"Có...có gián..." Trương Nghệ Hưng quấn tạp dề xanh lúc này đang đứng chết lặng ở một góc bếp, trên tay cầm chiếc muỗng chỉ chỉ đến một hướng khác ở trong bếp.

"......" Tầm mắt Ngô Diệc Phàm nhìn theo chiếc muỗng, quả nhiên thấy bên trên thùng rác là một con vật nhỏ có hai chiếc râu dài ngoẵng ở phía trước.

"Phải làm sao bây giờ?" Đợi một lúc vẫn không thấy người yêu có động tĩnh gì, Trương Nghệ Hưng len lén đi đến bên cạnh huých vào thắt lưng hắn.

"Anh... anh đi lấy thuốc diệt côn trùng." Ngô Diệc Phàm cố gắng che giấu sự sợ hãi trong lòng, ý muốn chạy ra ngoài tìm thuốc.

"Cái này cần gì phải dùng đến thuốc diệt côn trùng làm gì cho mất công, anh chỉ việc giẫm cho nó một cái là được rồi." Trương Nghệ Hưng giữ lại cảnh sát trưởng nhà mình, đẩy hắn trở về bên trong, vẻ mặt đúng kiểu "Hưng tin tưởng anh có thể làm được mà, cố lên!!"

"Anh..." Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm vào người yêu cả nửa ngày, không ngừng nuốt nước miếng. Sau đó hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại liều chết đi về phía con gián chết tiệt kia.

"Từ từ đã..." Nhìn thấy mấy loại biểu hiện quá mức khoa trương của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng lại một lần nữa giữ chặt hắn, "Làm cái gì thế hả? Anh cứ như vậy sẽ dọa nó chạy mất đấy!"

"......." Mặt cắt không còn hột máu, cảnh sát trưởn đại nhân của chúng ta lúc này căn bản đã mất đi khả năng ngôn ngử, chỉ biết ngẩn người nhìn vào cái thứ đen đen ở trong góc bếp.

"Khoan đã, Phàm, có phải anh..." Nháy mắt đã hiểu được tất cả nguyên nhân, Trương Nghệ Hưng thức thời che miệng lại để không bật cười thành tiếng dọa cho con gián kia chạy mất. Cậu kiễng chân vỗ vỗ đầu người yêu, sau đó nhẹ nhàng đi về phía trước.

"Bịch!" Bàn chân mạnh mẽ giẫm xuống, con gián cứ thế mà say goodbye với thế giới này như vậy.

Tiêu diệt được đại họa, Trương Nghệ Hưng vẫy vẫy tay, chậm như rùa bò bước từng bước đến trươc mặt người đã bị hóa đá nãy giờ. Hai tay cậu quơ quơ trước mặt hắn, môi nhỏ vừa dẩu ra vừa chẹp chẹp vài tiếng như kiểu "Không có người ta thì anh xong đời rồi."

"Con người ai cũng có điểm yếu mà, anh không cần phải xấu hổ như vậy đâu." Đôi mày Trương Nghệ Hưng nhếch lên đắc ý, má lúm đồng tiền ngày càng trũng sâu. Ngô Diệc Phàm thực sự chỉ muốn bóp chết cái người ở trước mặt mình.

"Cho nên Diệc Phàm a, anh phải biết quý trọng Hưng đó. Nếu anh để vuột mất Hưng thì đó chính là tổn thất lớn nhất trong cuộc đời anh." Trương Nghệ Hưng ngạo kiều hếch mặt lên trời, học hỏi bộ dáng trêu đùa thường ngày của anh người yêu nhà mình.

"Anh biết, anh nhất định sẽ quý trọng." Buồn bực trong lòng lập tức biến thành hư vô, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng bế thốc người nào đó vẫn còn đang sung sướng một mình, vội vàng tiến đến phòng ngủ.

"Ơ này, để Hưng xuống! Anh định giở trò gì thế hả?!" Vẫn còn đang đắc ý, Trương Nghệ Hưng đột nhiên thấy choáng váng, đến lúc nhận ra thì mới biết mình đã ở trên bờ vai vững chãi của người kia từ bao giờ.

"Thưởng cho em." Không thèm để ý đến sự giãy dụa trên vai, Ngô Diệc Phàm một đường đi thẳng vào trong phòng ngủ.

Đóng cửa lại, đặt người kia lên giường cũng là thời điểm bắt đầu quá trình phát phần thưởng cho hành động anh dũng tiêu diệt kẻ thù khi nãy.

Hình ảnh tiếp theo hạn chế độ tuổi, các bạn nhỏ chớ có nhìn nha. Thỉnh che đôi mắt lại ~~~~~~~~

[Longfic] [KrisLay] Đuổi bắt tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ