Chương 5:
"Kris, lâu lắm rồi mới đến quán mà không thèm nói với người ta một tiếng. Cái đồ vô lương tâm nhà anh, nếu không phải nghe bảo vệ nói, người ta cũng chẳng biết anh đến đây nữa kìa." Dùng giọng nói nũng nịu trách cứ, bạn học Trương của chúng ta vừa đưa tay mở cánh cửa, vừa học hỏi mấy tú bà thanh lâu ngày xưa, uốn éo đi đến gần khách nhân của mình, thành công phá vỡ bầu không khí kỳ lạ trong phòng.
"Cậu..." Thấy Ngô Diệc Phàm cũng trợn tròn mắt nhìn mình, Trương Nghệ Hưng tiếp tục vẽ ra nụ cười mê hoặc, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, như con chim nhỏ nép vào trong lồng ngực rộng lớn kia, tự nhiên như không ngồi trên đùi hắn thậm chí không quên dùng tay vẽ một vòng tròn vào khuôn ngực cường tráng, sung sướng ăn đậu hũ.
"Ghét anh, chẳng lẽ mới có một tuần không đến mà đã quên rồi sao? Người ta là Lay ah!" Trương Nghệ Hưng chu chu chiếc miệng nhỏ, bày ra vẻ mặt ai oán ngẩng lên nhìn cảnh sát trưởng đại nhân nhà mình vẫn còn ngây đơ chưa hiểu được tình hình ra sao. Ở một góc tên trùm kia không nhìn thấy, cậu không ngừng nháy mắt ra hiệu cho anh hiểu.
"Nói bậy cái gì đấy. Tôi sao có thể quên em được, chỉ cố tình trêu em thôi." Cảnh sát trưởng Ngô rốt cuộc cũng nắm rõ tình hình, bắt đầu thu lại biểu tình cứng ngắc, nở nụ cười vui vẻ, cưng chiều nhéo nhéo mũi nhỏ của người đang ngồi trong lòng. Chiếc ôm càng thêm chặt, hắn không ngại ngần vùi mặt xuống chiếc cổ trắng nõn kia, "Sao càng ngày càng đến yêu thế này..."
"Đồ khốn, còn cố tình làm như không quen, làm cho người ta thương tâm muốn chết. Phải phạt mới được, phạt anh phải hầu hạ người ta cả đêm thế nào hả?" Trương Nghệ Hưng cũng bị động tác của Ngô Diệc Phàm làm cho kinh sợ, cố gắng kiềm chế cảm xúc, chỉ thiếu chút nữa là đôi mắt biến thành hình trái tim, làm như đang giận dỗi không ngừng uốn éo thân mình lại ra vẻ vô tình nhìn đến người bên cạnh: "Ah, đây là bạn của anh sao?"
"Hahaha, Lay phải không? Tôi là bạn của Kris, tại sao trước giờ chưa gặp em nhỉ?" Người đàn ông nhìn thấy cảnh hai người liếc mắt đưa tình, mặt mày vui cười hớn hở.
"Lay mới đến đây một tháng nên chưa gặp được nhiều khách lắm nhưng yêu nhất là Kris a, thật là yêu dáng vẻ dũng mãnh của anh ấy đến chết đi được" Làm bộ suy nghĩ, Trương Nghệ Hưng bắt đầu cúi đầu thẹn thùng, không quên liếc nhìn vẻ mặt cứng ngắc Ngô Diệc Phàm ở bên trên một cái. Trong lòng cậu đang thầm cười trộm, hôm nay có thể bắt gặp thấy nhiều vẻ mặt của cảnh sát trưởng đại nhân như thế thật đúng là thu hoạch lớn.
"Haha, Lay cũng có vẻ không ngại người lạ nhỉ, tôi rất thích. Không biết sau này..."
Nhìn đôi mắt dê già của gã, Trương Nghệ Hưng cố gắng áp chế cảm giác buồn nôn trong lòng, vẫn bày ra biểu tình mê người như trước: "Đương nhiên có thể a nhưng trước hết đêm này Lay phải cùng với người này..."
"Được được được, không thành vấn đề. Nhưng mà Lay, bây giờ tôi với Kris đang bàn công việc quan trọng, không biết..."
"Được rồi, bàn nhanh nhanh lên đó nhé." Nháy mắt với gã một cái, Trương Nghệ Hưng quay đầu, không ngại ngùng gì lưu lại một nụ hôn trên môi Ngô Diệc Phàm rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [KrisLay] Đuổi bắt tình yêu
FanficLink: https://krislayvn.wordpress.com Nói thật chứ truyện này so cute luôn >///< Tác giả: 有爱的Yoi Editor: Eun Gi Chiều dài: 36 chương Tình trạng: Bản raw: Đã hoàn thành Bản edit: Chậm như rùa bò ~~~ Thể loại: Hiện đại, ngọt ngược, 1v1, dụ thụ, bẻ thẳ...