Chương 10

350 24 0
                                    

Chương 10:

Còn nhớ có một câu trong bài hát nào đó có nội dung thế này "Mỗi ngày ở bên cạnh người mình yêu đều có cảm giác được nắng mai chiếu rọi."

Nhưng mà lời bài hát này để cho Ngô Diệc Phàm nghe được thì phải sửa đi một chút mới gọi là hoàn hảo "Mỗi ngày đụng phải Trương Nghệ Hưng đều biến thành thảm họa."

Cuối cùng cũng nhận ra lần gặp gỡ ở nhà hàng này với Trương Nghệ Hưng đơn thuần chỉ là tình cờ, Ngô Diệc Phàm mang theo cả núi áp lực, mặt nhăn mày nhó trở về bàn của mình.

Hắn không thèm trả lời thắc mắc của cấp dưới đi cùng cũng tiện thể ngó lơ luôn ánh mắt nóng rực mà không cần nói cũng biết là của ai ở phía sau lưng.

Đây là lần đầu tiên cảnh sát trưởng Ngô của chúng ta cảm thấy thì ra ăn bữa cơm cũng là một loại khảo nghiệm kinh khủng đến như vậy.

Rốt cuộc cũng trốn thoát khỏi tầm nhìn của Trương Nghệ Hưng để trở về chỗ làm, Ngô Diệc Phàm bắt đầu lo lắng đến vấn đề lớn nhất của bản thân lúc này:

Phải làm thế nào mới không đụng mặt Trương Nghệ Hưng?!

Từ khi gặp được cậu ta, Ngô Diệc Phàm cảm thấy ông trời nhất định là đang cố ý chỉnh mình một trận.

Ba lần tình cờ gặp gỡ không thèm tính, bị cái gì mà nơi cậu ta làm lại chính là nhà hàng ở ngã tư đường đối diện với Sở cảnh sát của hắn, cũng chính là nơi hắn cùng với các đồng nghiệp khác thường xuyên đến dùng cơm nhất. Bây giờ hắn tạm thời có thể trốn tránh được câu hỏi của mấy cậu cấp dưới kia nhưng là nếu sau này cứ cố tình trì hoãn không đi đến đó, khẳng định sẽ bị cả đống thắc mắc đè mà chết đi.

Thế nên là cảnh sát trưởng đại nhân chỉ số IQ 160 của chúng ta, ngày thường đối với việc phá án luôn coi như dễ như trở bàn tay giờ đây đã xui xẻo đụng phải đối thủ thực sự rồi.

..................

"Good morning, bữa sáng tình yêu tới rồi đây. Anh phải cố gắng ăn hết đó nha ~~"

Ngô Diệc Phàm hai mắt trợn tròn đến nỗi tròng mắt cũng sắp vọt ra ngoài, xác nhận người đang đứng trước mặt mình toe toét cười, hai tay cầm cà men đưa cho mình không phải là ảo giác mà bản thân tạo ra.

"Tại sao...tại sao cậu lại ở đây?!" Hắn chắc chắn ngày hôm qua không hề nói Sở cảnh sát mà mình làm việc ở phía đối diện nhưng cái người không sợ trời không sợ đất, không gì là không dám làm này tại sao có thể biết rồi mới sáng sớm đã mò đến đây?!

"Hưng hỏi đồng nghiệp hôm qua đi cùng với anh a. Cậu ta tối hôm quay lại nhà hàng cho nên Hưng mới..." Trương Nghệ Hưng nghiêng nghiêng đầu như đang nhớ lại sự việc.

Đúng là không kiềm chế được những cám dỗ tò mò về sếp nhà mình, cậu cảnh sát bị Trương Nghệ Hưng đe dọa để truy hỏi được tên Ngô Diệc Phàm lần trước ngay buổi tối hôm đó lại đến nhà hàng một lần nữa. Hai người ngồi trên bàn say sưa bàn luận về chuyện của anh đẹp trai Ngô Diệc Phàm khiến cho con thỏ nhỏ ngay cả buổi tối đi ngủ cũng cười đến nỗi không khép miệng lại được.

[Longfic] [KrisLay] Đuổi bắt tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ