Chương 20 + Chương 21

318 19 1
                                    

Chương 20:

Thời gian yêu đương cứ thế chậm rãi trôi qua từng ngày, Ngô Diệc Phàm trước kia lạnh lùng là thế nhưng thời gian này lại không muốn xa người yêu một giây một phút nào.

Trương Nghệ Hưng mỗi ngày đều đem đến cho hắn một cảm giác mới mẻ hoàn toàn không bị lặp lại. Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ tưởng tượng bản thân mình có một ngày lại dựa vào cậu nhóc ấy đến mức độ này. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thừa nhận hóa ra tình yêu khiến cho con người trở nên điên cuồng không lối thoát như vậy.

Nhưng khoảng thời gian gần đây Trương Nghệ Hưng có gì đó hơi kỳ lạ. Tuy cậu vẫn một ngày ba bữa mang cơm đến cho hắn nhưng sau khi tan làm lại lề mề không chịu về nhà, tình trạng đi sớm về muộn của cậu khiến cho hai người bắt đầu phân giường.

Ngay cả đến nụ cười má lúm rạng rỡ như nắng mai mà hắn yêu đến chết kia cũng dần biến mất thay vào đó là những lần nhíu mày mệt mỏi cộng với khuôn mặt bơ phờ xuất hiện ngày càng nhiều.

Chẳng lẽ Trương Nghệ Hưng đã thay lòng đổi dạ? Cậu ấy bắt đầu cảm thấy chán Ngô Diệc Phàm hắn rồi?!

Đủ mọi loại suy nghĩ vẩn vơ không ngừng lượn lờ trong suy nghĩ của Ngô Diệc Phàm. Hắn dần dần sinh ra cảm giác bất an nói không thành lời.

Niềm tin vững chắc rằng hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau suốt đời cũng dần dần rơi vào hư vô.

Khó khăn lắm hôm nay Ngô Diệc Phàm mới có được ngày nghỉ nhưng Trương Nghệ Hưng không lăng xăng quấn lấy hắn rồi một mực đòi ra ngoài hẹn hò như mọi lần. Mới sáng sớm bảnh mắt cậu đã lén la lén lút chuồn ra ngoài, giống như là chỉ sợ người khác phát giác ra hành vi mờ ám này của mình.

Ngô Diệc Phàm đứng sau cánh cửa Trương Nghệ Hưng vừa khép lại. Hắn muốn đi theo nhưng lại e sợ, hắn sợ những phỏng đoán của bản thân sẽ trở thành sự thực.

Vài giây sau, dù có cố gắng cỡ nào nhưng cũng không kiềm chế được nữa, Ngô Diệc Phàm đột nhiên xông ra ngoài. Cảnh sát trưởng đại nhân chính trực của chúng ta ngoài theo dõi bọn tội phạm thì đây là lần đầu tiên phải lén lút theo dõi phía sau người thân của mình, mục đích chỉ có một – chứng thực ai đó có phải ở sau lưng hắn qua lại với kẻ khác hay không!

......................

"Ui cha, xin lỗi xin lỗi đã để cho ông đợi lâu. Chúng ta vào đi." Vừa đi đến địa điểm gặp mặt đã nhìn thấy một thân hình cao lớn sốt ruột không ngừng đi qua đi lại, Trương Nghệ Hưng le te chạy qua, ôm lấy cánh tay người đó rồi đi vào cửa hàng ở gần nhất.

"Không dưng tự nhiên tới tìm tôi hóa ra là định mua quần áo cho tôi hả?" Mã Văn bị bạn tốt kéo vào trong cửa hàng, thân phận từ bạn trở thành ma nơ canh. Hắn nhìn Trương Nghệ Hưng cầm hết bộ này đến bộ khác ướm lên người mình, trong đầu loạn như một mớ bòng bong.

Nhưng tự nhiên phía sau lưng xuất hiện một luồng không khí lạnh, Mã Văn bất ngờ sinh ra cảm giác mình là con mồi bị thợ săn nhìn trúng, cứ giật mình thon thót, toàn thân đã nổi đầy gai ốc nhưng rồi lại lắc đầu tự trấn an mình rằng có lẽ đây chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi.

[Longfic] [KrisLay] Đuổi bắt tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ