Chương 34

264 18 1
                                    

Chương 34:

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt.

Trương Nghệ Hưng trong lúc vô tình đã nhìn thấy một hình trái tim đỏ chói trên cuốn lịch. Cậu đứng bấm bấm đầu ngón tay rất lâu cuối cùng cũng cho ra một cái kết luận. Hôm nay chính là sinh nhật của Ngô Diệc Phàm.

Ý tưởng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật bất ngờ cho người ta lập tức hình thành trong đầu. Cho nên buổi sáng sau khi hôn tạm biệt người yêu, Trương Nghệ Hưng bắt tay vào công tác chuẩn bị.

Mua nguyên liệu, làm bánh ngọt, trang trí nhà cửa...

Nhìn thấy cả căn phòng được trang hoàng lộng lẫy sau một ngày dài chuẩn bị, nụ cười của Trương Nghệ Hưng lúc này cũng giống với ánh trời chiều ngoài cửa sổ, chói mắt như vậy.

Cậu ngồi trên sô pha đợi người kia trở về, cố gắng kiềm chế cảm giác khẩn trương trong lòng, nhìn thấy kim đồng hồ dần nhích qua số sáu.

Chờ tới chờ lui cũng không thấy bóng dáng Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng lại kiên nhẫn đợi đồng hồ xoay đủ hai vòng nữa là tám giờ, rốt cuộc không nhịn được thêm lấy điện thoại ra gọi điện cho người kia nhưng ai ngờ lại được thông báo rằng hôm nay tăng ca nên không thể về nhà.

Cái gì vậy, hôm nay là sinh nhật của anh đó Ngô Diệc Phàm!

Lúc này, tất cả những thứ nhọc lòng chuẩn bi từ sáng đến giờ như đang cười thẳng vào mặt Trương Nghệ Hưng. Cậu bắt đầu giận, giận thật sự.

Cảm giác bất mãn không ngừng trào dâng trong lòng, Trương Nghệ Hưng cau mày, miệng lẩm bẩm chửi thầm, tay với điện thoại gọi cho bạn tốt Mã Văn: "Đi uống rượu với tôi, tôi lại bị đá rồi!"

............

Mã Văn nhìn người bên cạnh đang không ngừng nốc rượu: "Hưng, ông đừng uống nữa, Ngô Diệc Phàm cũng bởi vì công việc bận rộn..."

"Bận bận bận, ngày nào cũng chỉ biết nói mấy từ này. Tôi cũng biết tính chất công việc của anh ta không giống với những nghề khác nhưng mà hôm nay là...sinh nhật của anh ta!" Trương Nghệ Hưng nói tới đây, bàn tay cầm cốc rượu hơi dùng sức, gần như ném cái cốc lên mặt bàn.

"Ơ..." Theo tiếng động từ trên bàn truyền tối, Mã Văn nhìn bạn không ngừng oán giận, thật sự không biết phải làm thế nào, cái này cũng không liên quan đến hắn mà.

"....Bên kia hình như xảy ra chuyện gì thì phải, để tôi qua nhìn coi." Tiếng ồn ào huyên háo đột nhiên vang đến, Mã Văn vừa thấy đám người vây lại một chỗ, vội vàng ngăn cản Trương Nghệ Hưng một bộ dáng hóng hớt chuyện vui ngồi trở lại, chính mình tự chạy đến nơi xem xét tình hình, "Cảnh sát, mau báo cảnh sát."

Cảnh sát? Trương Nghệ Hưng với thính giác vô cùng nhạy bén đã nắm bắt được từ quan trọng nhất. Trong đầu lại bắt đầu tưởng tượng.

Nếu cảnh sát đến đây, khẳng định sẽ đưa người gây chuyện giải về Sở. Nếu về đến Sở thì không phải có thể sẽ gặp được vị kia nhà cậu sao? Dù sao ở khu này cũng chỉ có duy nhất một trụ sở cảnh sát.

Haha, Trương Nghệ Hưng, mày còn có thể thông minh hơn được sao.

Kết quả là không thể phụ trí thông minh của mình, khi cảnh sát tới nơi lập tức bắt gặp hình ảnh một ông chú vẻ mặt hung ác đang đè lên người một cậu trai yếu đuối.

Sự việc đã phơi bày ngay ra trước mắt, mấy anh cảnh sát thậm chí còn không buồn kiên nhẫn nghe ông chú khóc lóc thanh minh, chỉ vỗ vai cậu trai nhỏ bé an ủi rồi đưa hai bọn họ về trụ sở để lấy lời khai.

Ngồi ở trong xe, bị một anh cảnh sát ngồi giữa ngăn với ông chú, Trương Nghệ Hưng chỉ có thể thừa dịp anh ta không chú ý, vội vàng xin lỗi ông chú bằng ánh mắt rồi chẳng nói chẳng rằng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe.

..........

"Trương Nghệ Hưng!" Ngồi ở trong phòng thẩm vấn cả nửa ngày, đợi cho ông chú khóc hết nước mắt, cảnh sát trưởng Ngô cuối cùng cũng ra mặt. Nhìn thấy người yêu gian tà cười cười, bên cạnh là vẻ mặt hết sức vô tội của ông chú kia, sự lo lắng của Ngô Diệc Phàm khi nghe cấp dưới báo cáo tình hình cho đến lúc này mới tạm thời biến mất.

Cau mày không thèm để ý đến ánh mắt oán giận của cậu, Ngô Diệc Phàm để cho cấp dưới chờ một lát, không nói hai lời lập tức kéo cậu đi về phía văn phòng của mình.

Việc này dù có thế nào hắn cũng không thể tiếp tay cho cậu được, phải cẩn thận dạy dỗ lại một chút.

"Em nói em không làm sai?" Ngô Diệc Phàm nheo mắt hỏi người vẫn còn đang chăm chú đánh giá văn phòng của hắn.

"Sao mà sai? Rõ ràng người sai là anh!" Trương Nghệ Hưng mệt rồi, không muốn giải thích nhiều nữa, chỉ đi đến trước mặt Ngô Diệc Phàm. "Hôm nay là sinh nhật anh, sao anh có thể không về nhà?!"

"Sinh nhật anh?"

"Đúng vậy đúng vậy, Phàm Phàm sinh nhật vui vẻ!" Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của người kia, Trương Nghệ Hưng tươi cười, nụ cười này so với mật còn ngọt hơn. Cậu kiễng chân hôn lên môi Ngô Diệc Phàm.

"...Được rồi, lần này tha thứ cho em." Đối mặt với người này, hắn sao có thể giận cho được. Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của khắc tinh trước mặt, Ngô Diệc Phàm thay đổi thái độ ngay lập tức, "Vậy quà của anh đâu?"


"Quà...quà ở nhà rồi." Hoàn toàn không có chuẩn bị đã chạy đi tìm Mã Văn uống rượu, Trương Nghệ Hưng đương nhiên không có mang theo quà bên người.

"Bây giờ anh muốn được tặng quà ngay lập tức." Cảnh sát trưởng Ngô lúc này vô cùng cố chấp.

"....." Con thỏ nhỏ thông minh bỗng nhiên cảm thấy người yêu cứ chấp nhất đòi quà trước mặt vô cùng kì quái, cẩn thận đánh giá mới phát hiện hai má hắn đỏ ửng, vừa liếc mắt một cái đã hiểu được ý tứ, "Quà tặng còn không phải là em sao, mang tặng cho anh là được rồi." Như nữ vương hạ lệnh, Trương Nghệ Hưng nhìn khuôn mặt người yêu ngày càng đỏ hơn.

Hai tay chủ động vươn ra ôm lấy cổ người trước mặt, với một nụ hôn kiểu Pháp điển hình, nhiệt độ bên trong phòng ngày càng cao, mà hai nhân vật chính lúc này đã hoàn toàn quên đi tất cả các tình huống khác đang phát sinh bên ngoài văn phòng.

"...Sao lại lâu như vậy?" Anh cảnh sát nhìn chằm chằm cánh cửa văn phòng của sếp nhà mình, không khỏi buồn bực ngoáy bút. Dù sao cũng đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi chứ có ít gì đâu.

Mà bên cạnh là khuôn mặt u sầu không gì tả nổi của ông chú đang khóc thầm trong lòng.

Sau này có đi ra ngoài cũng nhất định phải coi lịch, nhất định o ( ╥ ﹏ ╥ ) o

-Kết thúc chương 34-

[Longfic] [KrisLay] Đuổi bắt tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ