Chương 4

392 26 1
                                    

Chương 4:

Nắm lấy yếu điểm, yêu cầu kết giao. Nắm lấy yếu điểm, yêu cầu kết giao. Nắm lấy yếu điểm, yêu cầu kết giao...

Lặp đi lặp lại mấy câu này đến lần thứ N, Trương Nghệ Hưng cuối cùng cũng đã khống chế được thân mình đang không ngừng run rẩy, cẩn thận di chuyển đến núp cạnh cây cảnh phía sau hàng ghế mà Ngô Diệc Phàm cùng với người đàn ông kia ngồi.

Lặng lẽ dán tai lên cửa, mục đích duy nhất của Trương Nghệ Hưng khi thực hiện cái hành động thập thò này là lợi dụng chất lượng cách âm vốn đã chẳng lấy gì làm tốt của nơi này để nắm lấy "yếu điểm" của Ngô Diệc Phàm.

"Kris, ánh mắt của cậu thực không tồi. Quán bar này rất hợp với ý của tôi." Đúng là đồ đàn ông xấu xí, ngay cả giọng nói cũng khó nghe như vậy.

"Anh thích là ok rồi. Nơi này này rất tao nhã, không khí cũng lịch sự, sẽ không bị ai quấy rầy. Không chỉ anh, tôi cũng rất thích." Tuy rằng cách một cánh cửa nên âm thanh truyền đến có chút mơ hồ nhưng những lời này rót vào trong tai Trương Nghệ Hưng thật sự chẳng khác nào tiếng trời...

Nhưng ngữ khí vừa xa cách vừa khách sáo khi hai người nói chuyện dường như quan hệ của đôi bên cũng không hẳn là quá quen thân. Đường đường là cảnh sát trưởng làm trong văn phòng sao lại có thể quen biết với loại người tối này la cà tại các quán bar như tên đàn ông kia được?

Trái tim trong lồng ngực của Trương Nghệ Hưng đập ngày càng nhanh, chỉ cần nghĩ đến sẽ nắm được "yếu điểm" của Ngô Diệc Phàm mà phấn khích đễn nỗi tay chân run rẩy.

"Bởi vì đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác nên tốt nhất cứ cẩn thận một chút thì hơn. Nếu cậu muốn lấy số lượng hàng như vậy thì cũng phải thể hiện chút thành ý của mình chứ đúng không..."

Hợp tác? Số lượng? Thành ý? Hình như đây là những việc cơ mật không thể để lọt ra ngoài thì phải. Trong phút chốc, đôi mắt của Trương Nghệ Hưng lập tức lóe sáng, lỗ tai lại càng dính chặt vào cửa hơn nữa. Cậu không may mắn đến nỗi hóng hớt được việc vô cùng quan trọng gì đấy chứ?!

.....

Mười phút nữa trôi qua, bằng trí thông mình tuyệt đỉnh của bản thân,Trương Nghệ Hưng không ngừng sắp xếp lại những thứ vừa nghe lỏm được, cuối cùng cũng hiểu được mục đích mà Ngô Diệc Phàm lại đến quán bar này vào ngày hôm nay.

Hóa ra người đàn ông trung niên kia là trùm buôn bán thuốc phiện, trách không được ngay cả đến ngoại hình cũng khó nhìn như vậy...

Ý tưởng vừa lóe lên trong đầu,Trương Nghệ Hưng lại hăng hái suy luận tiếp. Mục đích Ngô Diệc Phàm khi đóng giả thành người buôn bán thuốc phiện có lẽ vì muốn điều tra ra hang ổ của bọn kia hay còn gọi là tổ chức ngầm đứng sau tất cả mọi hoạt động.

Mà ngày hôm nay chính là ngày Ngô Diệc Phàm hẹn gặp một tên trùm trong số đó, nếu như hợp tác thành công, có thể lừa được hắn, như vậy...

Linh cảm của bản thân quả thực quá chuẩn, nếu cơ hội tốt thế này mà không biết nắm chặt lấy thì thật là ngu vô cùng. Đợi lát nữa phải trực tiếp gặp mặt Ngô Diệc Phàm trao đổi lợi ích của bản thân. Trương Nghệ Hưng trong lòng lại tự hô vang câu chiến thắng, khóe miệng vén lên ngày càng cao, ngay cả đôi mắt cũng trở thành hình cong trăng lưỡi liềm. Che miệng giấu đi tiếng cười, cậu tiếp tục công cuộc thám thính tình hình.

"Tôi cảm thấy số lượng này quá ít, bên phía các anh có thể cung cấp thêm một lượng hàng nữa được không?"

"Tạm thời bên chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho các cậu lượng hàng như vậy. Nếu như cậu có hứng thú, sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để hợp tác cùng nhau."gu

"Nhưng anh không thấy số lượng này quá ít sao, không thể đủ để phục vụ nhu cầu của cả những khách hàng nước ngoài. Anh có thể nói khéo với lão Đại của các anh, cung cấp cho bên tôi..."

"Từ từ đã...Kris, cậu có gì đó rất kỳ lạ."

Vài giây sau im lặng bao trùm, tay trùm thuốc phiện bắt đầu nghi ngờ. Nghe đến đây, trái tim Trương Nghệ Hưng bắt đầu nhảy đến bụp một cái.

Cái đồ ngốc Ngô Diệc Phàm kia, không biết kiên nhẫn là cái gì cứ luôn miệng thúc giục đương nhiên sẽ làm cho tên kia nghi ngờ a!

"Có chuyện gì vậy?" Nghe được giọng nói cố làm ra vẻ bình tĩnh phía trong, Trương Nghệ Hưng ngược lại bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

"Vốn dĩ chúng ta đang nói đến số lượng hàng cậu lại đột nhiên thay đổi, nhờ tôi nói với lão đại một tiếng. Cậu...thật sự thường đến quán bar này? Chúng ta ngồi đây lâu như vậy nhưng cậu hình như không có ý định gọi "món" ở nơi này." Đôi mắt của tên trùm quét một lượt từ trên xuống dưới, cố gắng tìm ra sơ hở của Ngô Diệc Phàm, "Cậu có biết tiết mục đặc sắc nhất của quán bar này là cái gì không?!"

"Tôi..." Nghe được giọng điệu thất thần của người kia, Trương Nghệ Hưng thầm tự cổ vũ mình, hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho trái tim đang đập loạn trong ngực trở nên bình tĩnh, đưa tay lên vỗ vỗ khuôn mặt, biến nụ cười cứng ngắc trở nên quyến rũ động lòng người.

Trương Nghệ Hưng, đây chính là thời điểm để diễn bộ phim "Anh hùng cứu mỹ nam" đấy!

– End chương 4-

[Longfic] [KrisLay] Đuổi bắt tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ