Chương 18

339 22 0
                                    

Chương 18:

"Phàm, có biết là người ta nhớ anh không hả?" Trương Nghệ Hưng kéo theo cả đống hành lý cồng kềnh đứng trước của nhà Ngô Diệc Phàm, vừa thấy bóng dáng của hắn thì lập tức chạy đến rúc vào trong lồng ngực, "Chờ những nửa tiếng luôn rồi đó."

"Anh vừa qua chỗ làm xin nghỉ phép một ngày cho nên về có hơi muộn." Vò vò mái tóc xoăn mềm của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm cưng chiều đặt lên vầng trán cậu một nụ hôn nhẹ nhưng ánh mắt vừa liếc đến những thứ ở phía sau thì không khỏi giật mình, "Mang theo nhiều đồ thế này sao?!"

"Bởi vì sau này chúng mình ở chung một nhà rồi nên cũng phải chuẩn bị kỹ một chút chứ." Lúm đồng tiền bên má ngày càng trũng sâu, Trương Nghệ Hưng đắc ý dẩu môi, tâm trạng vui vẻ tự nhiên hiện tất cả trên khuôn mặt.

"Trương Nghệ Hưng, nếu bây giờ em đến ở cùng anh thì đồng nghĩa với việc phải ở bên cạnh anh suốt cuộc đời này." Nhìn thấy người yêu phấn khích như vậy, đáy lòng cảnh sát trưởng đại nhân cũng dâng lên một cỗ xúc động, khó khăn hít thở. Tuy rằng ra vẻ bình tĩnh nhưng thực chất khi nói câu này trong lòng hắn hồi hộp muốn chết.

"Hở?" Nghênh đón ánh mắt thâm tình của người kia, Trương Nghệ Hưng ngơ ngác chớp mắt mấy cái nhưng ngay sau đó đã hiểu được dụng ý của hắn, "Được rồi, tốt nhất anh cứ chuẩn bị tinh thần bị Hưng bám cả đời đi!"

Ánh mặt trời buổi sớm ấm áp bất ngờ, lặng lẽ chiếu rọi lên cơ thể hai người. Làn gió mơn man nơi chóp mũi, không khí nồng đậm hơi thở tình yêu.


Sức mạnh tình yêu thực mạnh mẽ.

..................

"Đây...đây là cái gì?" Khuôn mặt tươi cười nãy giờ của cảnh sát trưởng đại nhân khi vừa nhìn thấy đống đồ kia lập tức tắt ngóm. Căn bản khi người kia nhà hắn bắt đầu lôi vài thứ từ bên trong ra thì hắn đã bị dọa cho choáng váng cả người.

Bàn chải tình nhân, khăn mặt tình nhân, cốc tình nhân, khăn quàng cổ, mũ, quần áo đến cả quần nhỏ cũng đều là đồ đôi dành cho tình nhân!

"Thế nào đẹp không? Cái này Hưng phải chọn bao nhiêu lâu mới được đó." Vẫy vẫy chiếc quần nhỏ có họa tiết hoạt hình trên tay, Trương Nghệ Hưng hai mắt chớp không ngừng nhìn về phía anh người yêu chuẩn bị hóa đá của mình.

"Ừ đẹp..." Bị biểu tình của Trương Nghệ Hưng hấp dẫn, Ngô Diệc Phàm không tự chủ được mà phun ra đáp án như vậy. Người đối diện nghe một câu đó của hắn, hai mắt càng phát sáng, tiếp tục lôi từ trong vali ra hàng tá đồ tình nhân khác nữa. Ngô Diệc Phàm thấy như vậy chỉ có thể bất lực run run khóe miệng.

Hắn mang cái người này về nhà thực sự là quyết định đúng đắn sao?

Phòng khách được Trương Nghệ Hưng bài trí lại toàn bộ, hai màu đen trắng đối lập thế nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết, đến Ngô Diệc Phàm cũng phải gật đầu tán thưởng gu thẩm mĩ của cậu.

"Phàm, chúng ta làm tổng vệ sinh nhà cửa luôn một thể đi." Lấy tất cả hành lý từ trong vali ra để qua một bên, Trương Nghệ Hưng nhìn đống đồ chất cao như núi, tinh thần làm việc lại trỗi dậy, bèn hướng đến cảnh sát đại nhân nhà mình nói một câu như vậy.

"Biết rồi." Vò loạn mái tóc của Trương Nghệ Hưng, cảnh sát trưởng Ngô chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đối với cậu hắn luôn không có biện pháp nói lời từ chối.

Cầm những thứ Trương Nghệ Hưng vừa mang tới đặt vào nơi thích hợp, Ngô Diệc Phàm thầm suy nghĩ hôm nay xin nghỉ phép một ngày thật là quyết định sáng suốt.

Nhưng mà quay đầu lại hắn mới phát hiện Trương Nghệ Hưng lạch bạch ôm gối đôi vào phòng ngủ từ nãy đến giờ vẫn chưa trở ra. Ngô Diệc Phàm nhăn mày nhăn mặt đi vào trong đó xem thử có chuyện gì xảy ra, "Em sao vậy?"

"Phàm..." Trương Nghệ Hưng ngồi ở trên giường, nhìn thấy người đi, mắt nhỏ chớp chớp, "Sao này chúng mình có thể ngủ cùng nhau ở đây thiệt hả?"

"Nếu không thì sao?" Ngô Diệc Phàm đi đến ngồi xuống bên cạnh, buồn cười gõ nhẹ vào đầu cậu.

"Anh nhéo Hưng một cái đi. Tại sao Hưng cứ cảm thấy việc này mơ hồ sao đó!" Trương Nghệ Hưng vẻ mặt khẩn trương bắt lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm. Sự run rẩy nơi bàn tay chứng minh trong lòng cậu thực sự rất lo lắng.

"Đồ ngốc." Cúi đầu hôn lên gò má hồng của cậu, Ngô Diệc Phàm cố ý dùng lực...

"Ai ui!"

"Không phải là mơ chứ?" Thấy người yêu nhỏ bịt miệng vẻ mặt không dám tin, cảnh sát trưởng đại nhân phá lệ nháy mắt vài cái.

"Không đúng không đúng không đúng... Anh là thật, Hưng có thể cảm nhận được mà! Về sau mỗi buổi sáng Hưng đều có thể thức dậy ở nơi này sau đó lại còn được nhìn thấy anh nữa. Phàm à, phải làm sao bây giờ. Hưng hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến chết luôn được ấy!!" Trương Nghệ Hưng vùi đầu vào lồng ngực Ngô Diệc Phàm, ra sức cọ cọ.

Hạnh phúc bất ngờ xuất hiện, trái tim nho nhỏ của bạn học Trương tạm thời không có cách nào thích ứng kịp chỉ có thể hòa vào hơi ấm của người yêu, cùng nhau tận hưởng cảm giác này.

Cảm nhận được nỗi niềm hạnh phúc của người trong ngực, khóe miệng của Ngô Diệc Phàm cũng bắt đầu vén lên, thậm chí là ngày càng rộng.

Thích một người có nghĩa là muốn đối xử với người ấy thật tốt. Lúc nào cũng có cảm giác muốn đem người ấy nhốt vào trong lồng ngực, cùng ở bên nhau. Thích một người là sẽ muốn đem cả thế giới này tặng cho người ấy chỉ vì mong muốn được bắt gặp nét cười trên đôi môi đó.

Mà giây phút này Ngô Diệc Phàm cũng có những cảm giác như vậy.

Hóa ra thích Trương Nghệ Hưng, tình cảm này lại đơn giản như thế.

-End chương 18-

[Longfic] [KrisLay] Đuổi bắt tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ