Chương 25 + Chương 26

341 23 1
                                    

Chương 25:

"Ê ê mấy anh làm cái trò gì thế?!" Trương Nghệ Hưng vừa mới bước chân ra khỏi cửa còn chưa có kịp lấy lại tinh thần đã bị hai anh cảnh sát cao to vây quanh. Một người trong số họ thậm chí còn còng tay cậu đưa ra xe cảnh sát.

"Cậu đã bị bắt." Người còn lại đóng cửa xe mà Trương Nghệ Hưng cùng với người cảnh sát kia mới lên, vẻ mặt vô hại cười cợt nói một câu.

"Cái gì? Tôi là công dân tốt mà. Mấy anh cảnh sát, hay là mấy anh bắt nhầm người rồi?" Trương Nghệ Hưng chớp chớp mắt, cuối cùng cũng hoàn hồn, bắt đầu lên tiếng kháng nghị.

"Không nhầm. Người chúng tôi cần phải bắt chính là cậu, Trương Nghệ Hưng." Anh cảnh sát gọi tên cậu một cách chính xác sau đó nhét đống hành lý đã chuẩn bị cẩn thận về phía sau xe.

"Mẹ nó, tôi là Trương Nghệ Hưng, người yêu của cảnh sát trưởng Ngô Diệc Phàm tại Sở cảnh sát XXX, mấy người dám bắt cả tôi?!" Nhận ra xe đã bắt đầu khởi động, Trương Nghệ Hưng bối rối, quyết định tung lá bài cuối cùng ra.

"Đúng vậy, chính sếp hạ lệnh để chúng tôi đến bắt cậu." Người đang lái xe ở phía trước bình tĩnh phun ra một câu, còn người đang ngồi bên cạnh Trương Nghệ Hưng cũng phóng khoáng tặng cho cậu một nụ cười.

"What?!" Trương Nghệ Hưng hóa đá luôn.

...........

"Cậu ngồi đây chờ một lát, sếp giải quyết xong việc sẽ tới ngay." Đối mặt với nụ cười của anh cảnh sát đang rời đi kia, bạn học Trương của chúng ta thật sự khóc không ra nước mắt, cả khuôn mặt nặng vẻ u sầu, có khổ cũng không cách nào nói ra.

Thế quái nào mà rõ ràng định bỏ đi rồi nhưng đến cuối cùng lại bị giải đến Sở cảnh sát chờ thẩm vấn?

Kết quả nhân vật chính cũng chưa gặp được, chỉ có bốn bức tường xám lạnh im lìm như đang haha cười nhạo mình ngu xuẩn.

Đờ mờ nhà anh Ngô Diệc Phàm, anh đúng là đồ khốn nạn!

Biết tôi muốn bỏ đi nên nhất thiết phải dùng cách này để nói chia tay sao? Chơi vui lắm đúng không?!

Trái tim cậu vừa đau vừa nghẹn lại, đến sức lực để ngồi cũng không có.

Căn phòng chỉ còn có Trương Nghệ Hưng một mình ngồi xổm trong góc.

Bốn xung quanh yên lặng đến đáng sợ, cả thế giới này như đều rời bỏ cậu.

"Cạch..." Tiếng cánh cửa mở ra, nhân vật chính còn lại trong câu chuyện của chúng ta – Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng xuất hiện.

Đang chìm trong đủ mọi suy nghĩ, tiếng động của cánh cửa cũng không khiến cho người đang ngồi trong một góc chú ý. Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, một mình chìm trong thế giới riêng, giống như tất cả những ồn ào náo nhiệt xung quanh không thể nào ảnh hưởng đến bản thân được.

"Làm sao vậy?" Nhận ra Trương Nghệ Hưng đang ngồi xổm ở một góc trầm mặc, Ngô Diệc Phàm thản nhiên nở nụ cười đi đến gần. Hắn cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, cánh tay vòng qua thân mình Trương Nghệ Hưng, ý đồ muốn cho cậu biết hắn đã đến rồi.

[Longfic] [KrisLay] Đuổi bắt tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ