Chương 11

278 22 0
                                    

Chương 11:


Tuy rằng không có cái gọi là "nụ hôn cảm ơn" như trong tưởng tượng nhưng anh người yêu trước kia luôn mặt nhăn mày nhó, từ chối đây đẩy mỗi khi phải gặp Trương Nghệ Hưng giờ đây cũng dần biết cười mỗi khi thấy cậu xuất hiện trước mặt.

Bởi vì thi thoảng có thể nhìn thấy bộ dáng cúi đầu đáng yêu của Ngô Diệc Phàm những khi ăn đồ ăn mình làm, Trương Nghệ Hưng thực sự cảm thấy mỗi ngày đều quá mức hạnh phúc.

Chỉ một lần tình cờ gặp gỡ tại nhà hàng lần đó, trong mắt cấp dưới của Ngô Diệc Phàm thì giờ đây Trương Nghệ Hưng nghiễm nhiên đã trở thành "cô vợ đảm đang" của sếp nhà mình nên chỉ cần cậu xuất hiện ở trong Sở cảnh sát, người nào người nấy đều rất tự giác gấp rút tránh đi để cho bọn họ có thời gian tận hưởng "thế giới riêng của hai người"

Ngô Diệc Phàm từ việc kháng cự lúc ban đầu lúc này đã dần dần chấp nhận. Sự thay đổi này không hẳn chỉ bởi tài nghệ nấu nướng tuyệt đỉnh của Trương Nghệ Hưng, hắn thừa nhận một phần còn bởi nụ cười má lúm ngọt ngào như thể không biết buồn của người kia.

Lúc này cũng đã qua thời gian một tháng, Ngô Diệc Phàm thế nhưng bắt đầu mơ hồ cảm thấy thật ra bản thân đã chấp nhận địa vị của Trương Nghệ Hưng trong lòng mình.

Mỗi ngày cậu không quản gió mưa luôn đều đặn mang ba bữa cơm đến cho hắn, thậm chí đã vô tình giúp bản thân hắn bỏ được những thói quen xấu trong ăn uống. Có đôi khi công việc tại Sở bận rộn cần tăng ca, cậu vẫn cứ cố chấp đợi hắn tan làm sau đó đưa cậu về nhà.

Thật ra thì Trương Nghệ Hưng không hề đáng ghét như trong tưởng tượng của Ngô Diệc Phàm. Ngược lại, cậu nhóc này thực sự rất biết cách quan tâm, chăm sóc đến người khác.

Trái tim nhảy đánh bịch một cái trong lồng ngực, cảnh sát trưởng Ngô chột dạ ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt vẫn đang chăm chú ngắm nhìn mình từ nãy đến giờ, hai má bất giác nóng ran thế là anh cảnh sát nào đó bắt đầu "thẹn thùng" lại vùi đầu ăn cơm, cầm chân gà gặm lấy gặm để.

Chắc là...chắc là cậu ta không nghe được đâu nhỉ?!

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Trương Nghệ Hưng mang cà men đi ra khỏi Sở cảnh sát, Ngô Diệc Phàm thế nhưng không kiềm chế được mà nở nụ cười. Bản thân hắn thực ra không biết nụ cười này của mình dịu dàng mà hạnh phúc đến cỡ nào.

Hóa ra đây chính là tình yêu a....

Từ từ đã, Ngô Diệc Phàm, mày đừng quên người kia là đàn ông. Cho dù cậu ta có đáng yêu, có dịu dàng, có chu đáo thế nào đi chăng nữa cũng không thể được!

Hai người đàn ông ở chung một chỗ là chuyện không thể chấp nhận được trong thế giới này, như vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Ngô Diệc Phàm, mày phải giữ vững lập trường của bản thân, ngàn vạn lần không được khuất phục, không thể rơi vào tay địch dễ dàng như vậy được!

..............

"Hôm nay không cần phải mang bữa tối đến đây nữa." Khi nhận được điện thoại của Ngô Diệc Phàm, cũng vừa vặn là thời gian tan làm của Trương Nghệ Hưng. Cậu còn đang tính toán làm bữa tối mang đến Sở cảnh sát.

"Làm sao vậy?"

"...Tôi phải đi siêu thị, sau đó về nhà. Mẹ tôi muốn đến ăn tối cùng." Tưởng tượng đến vẻ mặt thất vọng cộng thêm cả bĩu môi nhăn nhó của con thỏ ở phía bên kia đầu dây, Ngô Diệc Phàm vẫn là mềm lòng mà thông báo cho cậu biết lịch trình tối hôm nay của mình.

"Hả? Ờ, em biết rồi, vậy em tự đi về nhà cũng được." Vốn dĩ định càu nhàu oán giận vài câu nhưng trong đầu Trương Nghệ Hưng đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng khác. Cậu nhếch môi đểu cáng, giả bộ đồng ý Ngô Diệc Phàm.

Haha, mẹ của Ngô Diệc Phàm còn không phải là mẹ chồng tương lai của cậu sao. Bây giờ phải lấy lòng mẹ chồng thì mới mong những tháng ngày hạnh phúc sau này mới có thể ổn định lâu dài được.

Cơ hội tốt như vậy Trương Nghệ Hưng cậu sao có thể bỏ qua. Con thỏ nhỏ nắm chặt hai tay, trong lòng tự hô hào cổ vũ bản thân cố gắng lên, vội vàng chạy vào nhà hàng tìm ông chủ, vì kế hoạch trước mắt mà phải chuẩn bị thật kĩ càng.

.................

Ngô Diệc Phàm có cảm giác hình như hắn đang bị theo dõi.

Dựa vào kinh nghiệm làm việc nhiều năm cộng với trực giác của bản thân, hắn chắc chắn ở phía sau đang có một đôi mắt kì lạ đang không ngừng bám theo mình.

Cảnh sát trưởng đại nhân vờ như chưa phát giác ra bất kì điều gì, điềm tĩnh mua những món cần thiết rồi đi ra khỏi cửa hàng. Hắn bình chân như vại đi đến một ngõ nhỏ vắng người sau đó không nói không rằng đột nhiên xoay đầu một cái. Ta xem nhà ngươi trốn đi đâu được!

"Sao lại là cậu?!" Ngô Diệc Phàm quay lại nhìn người theo dõi mình nãy giờ, tuy đã đeo kính râm, lại cẩn thận dùng khăn quàng cổ dày bịch để che giấu khuôn mặt nhưng vừa liếc mắt một cái hắn cũng nhận ra cái người này là ai, khóe miệng không tự chủ được mà trở nên run rẩy, "Không phải cậu nói là về nhà rồi sao?"

"...Haha..." Con thỏ nhỏ nào đó gãi gãi đầu, vì xấu hổ quá nên chỉ biết cười trừ nhưng ngay sau đó đã chạy tới ôm lấy cánh tay cảnh sát trưởng đại nhân, "Đã quen nhau hơn một tháng rồi, Hưng cũng chưa đến nhà anh lần nào, hơn nữa hôm nay mẹ anh cũng đến. Hưng nghĩ là..."

"Cho nên cậu mới theo dõi tôi?" Đối mặt với đôi mắt ngay thơ đang chớp chớp không ngừng ở bên cạnh, cơn tức giận của Ngô Diệc Phàm cũng dần biến mất.

"Hưng sợ anh mà biết sẽ mắng Hưng mà. Anh biết thừa tài nghệ nấu ăn của Hưng đẳng cấp đến mức nào còn gì nữa. Hưng cam đoan tuyệt đối sẽ khiến mẹ anh cảm thấy hài lòng!" Trương Nghệ Hưng lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu, không ngừng thề thốt. Bộ dáng chỉ có một kiểu hoàn toàn là "Tin đi, hãy tin đi, đây tuyệt đối là sự thật."

"....Thôi được rồi." Tự nhủ với bản thân rằng chắc chắc không phải vì bị lúm đồng tiền trũng sâu trên mặt mê hoặc, Ngô Diệc Phàm thực sự không thể chịu đựng được thái độ kia của Trương Nghệ Hưng mà gật đầu. Đúng là người này nấu ăn rất ngon, chắc chắn sẽ không để cho me phải thất vọng.

Đúng vậy, nhất định là như thế!

Thấy Trương Nghệ Hưng chỉ bởi vì một câu nói này của minh mà nhảy nhót loạn xạ, Ngô Diệc Phàm một lần nữa lại tự bào chữa cho hành động của bản thân.

-End chương 11-

[Longfic] [KrisLay] Đuổi bắt tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ