Chương 22 + Chương 23

277 18 1
                                    

Chương 22:

"Mã Văn, mời tôi uống rượu đi. Tôi bị đá rồi..." Trương Nghệ Hưng mấy bữa trước còn mặt mày hớn hở kéo Mã Văn đi mua quần áo cho người yêu thế nhưng giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện trước của quán bar của hắn thở hồng hộc rồi phun ra một câu như thế.

Nhận ra khóe mắt bạn tốt đỏ ửng, quần áo lộn xộn nhìn khốn khổ không thể tả, Mã Văn còn tưởng là cậu gặp phải lưu manh gì gì đó kết quả một lúc sau nghe thấy Trương Nghệ Hưng nghẹn ngào nói như vậy, Mã Văn lại cảm thấy chuyện này ngày càng hoang đường.

"Mấy bữa trước không phải ông còn mua quần áo tặng để cho cậu ta một bất ngờ đó còn gì. Sao mà đến hôm nay lại chia tay rồi?" Hắn nhớ tới nét mặt hạnh phúc vô bờ bến của Trương Nghệ Hưng ngày hôm đó, thế nào mà chỉ mới qua có mấy ngày mà tất cả đã thay đổi một trăm tám chục độ là thế nào?

"Tôi không biết, dạo gần đây ảnh nói bận rộn nhiều việc, thái độ với tôi cũng thờ ơ lắm, đến ngày hôm nay thì ảnh đùng đùng nói muốn chúng tôi tạm thời đừng gặp mặt nhau một thời gian. Chẳng lẽ đây còn không phải là chia tay?! Mã Văn, ông nói thử coi, tại sao Ngô Diệc Phàm phải đối xử với tôi như vậy?!" Chạm đến vết thương lòng, Trương Nghệ Hưng kích động bắt lấy cơ thể của Mã Văn, đôi tay gắt gao nắm chặt hai vai của hắn không ngừng lay qua lay lại, "Nói cho tôi biết, ông mau nói cho tôi biết tại sao đi!"

"Tôi...tôi...Nghệ Hưng ông buông tôi ra trước đã. Tôi sắp ngất rồi..." Bị lay đến chóng cả mặt, vừa được buông tha, Mã Văn vội vàng chạy qua chỗ khác, tránh xa cái người này cả mấy mét, "Hay là ông hiểu lầm người ta rồi?"

"Anh ta đã nói thẳng như vậy, tôi sao có thể hiểu lầm được!" Ngẫm nghĩ kĩ lời nói của Mã Văn, lại nhớ đến thái độ thời gian gần đây của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng không khỏi rầu rĩ, ánh mắt cũng không còn long lanh như trước nữa, "Nhất định là anh ta đã chán tôi rồi."

"Vậy bây giờ ông định tính toán thế nào?" Đối mặt với bộ dáng như thể đã mất đi toàn bộ thế giới của Trương Nghệ Hưng, Mã Văn cũng không nhẫn tâm chọc vào nỗi đau của bạn, đành phải nói sang chuyện khác.

"Tôi tạm thời đi đến nhà ông ở vài ngày...sau đó..." Trương Nghệ Hưng gục đầu xuống, lông mi khẽ rung, "Chờ đến khi suy nghĩ kỹ lại, tôi sẽ đi tìm anh ta."

Không quan tâm tại sao Ngô Diệc Phàm lại muốn chia tay cậu nhưng Trương Nghệ Hưng này không thể sống mà không có Ngô Diệc Phàm được.

Bắt đầu bằng tình yêu sét đánh, hai người bọn họ rơi vào biển tình rồi tiến tới ở chung. Hết thảy quá trình này đều diễn ra quá nhanh nên kết thúc cũng nhanh không kém. Nếu ngày đó biết trước kết cục sẽ như ngày hôm nay thì cậu tình nguyện chưa bao giờ gặp hắn, như vậy cậu sẽ không yêu hắn cũng sẽ không vì hắn mà đau lòng.

Nhưng mà trái tim đã sớm rơi vào lưới tình sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được. Cậu chỉ có thể mặt dày mày rạn, cho dù có bị tổn thương hơn nữa, càng nhiều thống khổ hơn nữa thì cũng phải mỉm cười mà vượt qua.

Đây mới chính là cậu, là Trương Nghệ Hưng, là người đàn ông kiên cường nhất!

Ở trong lòng thầm cấp sức mạnh cho bản thân, Trương Nghệ Hưng cuối cùng cũng phần nào lấy lại được tinh thần, lay lay khuôn mặt đang lo lắng của Mã Văn, ảm đam nở nụ cười: "Chờ thêm vài ngày nữa đi, tôi chính là tiểu cường (*) đánh mãi không chết Trương Nghệ Hưng a!"

[Longfic] [KrisLay] Đuổi bắt tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ