Chương 36 [END]

506 24 1
                                    

Chương 36:

"Ngô Diệc Phàm, anh đã bị bắt." Họng súng lạnh như băng dí xuống trán, Ngô Diệc phàm ngẩng đầu lên nhìn người lúc này đã cao hơn mình, tay cầm cây súng. Từng giọt mồ hôi của hắn tong tong chảy xuống .

"Hiện tại tất cả những lời anh nói đều có thể trở thành bằng chứng chống lại anh ở trước tòa.Vì vậy hãy hoàn toàn thành khẩn khi trả lời những câu hỏi này của tôi." Trương Nghệ Hưng ở trước mặt không có bất kì tình cảm gì, lạnh lùng nhìn xuống Ngô Diệc Phàm đang khẩn trương vô cùng.

"Xin hỏi hai chúng ta, ai là người theo đuổi người kia trước?" Không cảm xúc phun ra những lời này, khuôn mặt người nào đó rốt cuộc xuất hiện vài tầng ửng hồng.

"Là em." Cũng có người nào đó không chút do dự trả lời.

"Không đúng, phải nói là anh." Không có được câu trả lời như ý, Trương Nghệ Hưng nhíu mày, bước chân phát ra tiếng động ngày càng lớn.

"...Là anh."

"Chuẩn rồi, là ai cố tình bám lấy đối phương?"

"...Anh."

"Ai chủ động muốn trao thân, muốn hai người ở cùng một chỗ?"

"Lại là anh."

Nhìn thấy nụ cười sắp đến mang tai của bạn học Trương, Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ thở dài, "Thế thì sao?"

"Hừ, bắt anh phối hợp một chút cũng khó như vậy." Nhận ra ánh mắt bất lực của người yêu, Trương Nghệ Hưng nhún vai ra vẻ vô tội, "Rõ ràng là anh theo đuổi người ta trước, bám lấy người ta, bắt người ta ở bên cạnh mình. Bây giờ lại bày ra cái bộ mặt thối hoắc này là để cho ai coi?"

"........" Trắng đen đảo ngược hoàn toàn, còn bắt hắn diễn trò nữa sao?

"Thân là cảnh sát, trung thực chính là nguyên tắc cơ bản!" Đối diện với khuôn mặt đáng yêu của người kia, Ngô Diệc Phàm ném tất cả bất đắc dĩ qua một bên, sủng nịnh kéo cậu đến cạnh mình.

"Chúng ta đang diễn kịch mà, giờ em là cảnh sát, anh là phạm nhân, chẳng có gì liên quan đến trung thực hay không cả." Trương Nghệ Hưng không thèm nể mặt hất tay của Ngô Diệc Phàm qua một bên, sau đó lại chẳng biết nghĩ cái gì trong đầu, chân chó chạy đến rúc vào trong lòng hắn, "Bộ anh không thích diễn trò như vậy hả?"

"Thích..." Chống lại ánh mắt ngây thơ chớp chớp không ngừng, một bộ "Nếu anh không thích người ta đi ngay lập tức cho mà xem", Ngô Diệc Phàm đành giơ cờ trắng đầu hàng.

Mới vừa giải quyết xong một vụ án lớn, rốt cuộc cũng có được ngày nghỉ, cho nên khi thỏ nhỏ nhà hắn dùng ánh mắt ngây thơ cùng với giọng nói mềm mại oán trách hắn dạo này không có thời gian dành cho cậu, Ngô Diệc Phàm không nghĩ ngợi nhiều lập tức đồng ý chơi trò sắm vai diễn trò cùng Trương Nghệ Hưng.

Kết quả thấy Trương Nghệ Hưng phấn khích lấy một bộ cảnh phục khác của hắn mặc vào cũng chẳng biết cậu moi được ở đâu ra khẩu súng đồ chơi chỉa thẳng vào hắn, yêu cầu hắn phải trả lời theo ý của cậu, buồn cười là Ngô Diệc Phàm thế nhưng lại có thể mềm lòng mà làm theo ý cậu.

Ngô Diệc Phàm, mày thật là không cứu chữa được nữa.

Cảm giác được người kia hưng phấn không ngừng cọ cọ vào người mình khiến cho Ngô Diệc Phàm sinh ra cảm giác khó mà nhịn được. Hắn bất chợt nhớ đến lời cô cấp dưới lần trước về một phương pháp tăng thêm tính tình thú cho cả hai người.

"Nghệ Hưng,chúng ta chơi trò sắm vai đi?"

"Ơ, không phải đang chơi hay sao?"

"Không phải thế này, mà là..." Quay qua mỉm cười với thỏ nhỏ vẫn còn đang thắc mắc, Ngô Diệc Phàm híp mắt cười cười, một phen ôm lấy cậu đi vào trong phòng ngủ, "Mà là sắm vai như thế này."

"À, vậy em là cảnh sát, anh nhất định phải nghe theo lời của em!" Cảm nhận được nụ cười nguy hiểm của người nào đó, Trương Nghệ Hưng bắt đầu tranh thủ quyền lợi của mình.

"Không phải, trò chúng ta chơi lần này có tên –tấn công." Rất nhẹ nhàng, Ngô Diệc Phàm đặt Trương Nghệ Hưng xuống dưới thân, khóe miệng vẽ lên nụ cười, từ trong ngăn tủ đầu giường lấy ra một chiếc còng tay chẳng biết chuẩn bị từ bao giờ "Răng rắc..."

"Em đã bị bắt."

"Không, không phải thế này, Phàm Phàm anh đừng có đùa nha...Ơ..." Lời còn chưa nói xong, miệng đã bị chặn lại, Trương Nghệ Hưng còn muốn lên tiếng nhưng không thể được, hai chiếc lưỡi bắt đầu dây dưa giao triền.

Tạm thời dừng lại, nơi khóe môi hai người xuất hiện một sợi chỉ mỏng bàng bạc kích thích dục vọng của Ngô Diệc Phàm. Bàn tay to lớn bắt đầu mở tung các nút thắt, hắn cúi xuống ngắm nhìn thân hình trắng nõn của cậu, đồng thời để lại dấu ấn chỉ thuộc về riêng hắn.

"A..." Cảm giác đau đớn khiến cho Trương Nghệ Hưng đẩy hắn ra, nước mắt đã vòng quanh hốc mắt, "Đau lắm."

"Đây là trừng phạt." Ngô Diệc Phàm không cắn nữa, bắt đầu dùng lưỡi liếm những chỗ vừa cắn.

"Hừ, anh mới là người thích người ta trước." Đối với sự trừng phạt này, Trương Nghệ Hưng không khỏi bất mãn lên tiếng.

"Cái gì?" Dừng lại động tác trong miệng, Ngô Diệc Phàm khó hiểu ngẩng đầu lên.

"Anh nói mơ bị em nghe được, anh nói đối với em là tình yêu sét đánh, hahaha...Ối giời!" Còn chưa kịp đắc ý, Trương Nghệ Hưng lại nước mắt lưng tròng lên án, "Ngô Diệc Phàm anh là đồ khốn!"

Lấy tay vuốt ve quả anh đào trước ngực cậu, thấy chúng từ màu hồng biến thành đỏ thẫm, Ngô Diệc Phàm lại không nhịn được mà liếm tiếp.

"Ơ, em muốn..." Cơ thể mẫn cảm không chịu được được sự tra tấn như vậy lập tức có phản ứng, cả thân mình dần dần biến thành màu hồng.

"Được rồi, đồ ngốc của anh." Vẫn không ngừng dây dưa nơi trước ngực, đối với nơi phía sau đã đủ khuếch đại, Ngô Diệc Phàm không nói hai lời lập tức tiến vào.

Tiếng hơi thở rên rỉ vang khắp căn phòng, nhiệt độ so với mặt trời còn cao hơn vài phần.

Có cảm giác, thật sự rất hạnh phúc...

Mặc kệ là người nào xảy ra tình yêu sét đánh trước chỉ biết hiện tại bọn họ có thể ở bên cạnh nhau, những chuyện khác cũng không còn quan trọng.

Quan trọng là Trương Nghệ Hưng tin tưởng Ngô Diệc Phàm yêu cậu. Ngược lại Ngô Diệc Phàm cũng tin tưởng Trương Nghệ Hưng yêu hắn. Như vậy là đủ rồi.

Dùng tình yêu để chiếm lấy trái tim của người kia.

Catching my love forever!

-Toàn văn hoàn-

[Longfic] [KrisLay] Đuổi bắt tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ