chương 10:

2.5K 136 12
                                    

Chương 10: Núi ăn thịt người

Trường An trở về nhà, A Nghiên đã ngủ, nó do dự ở cửa một hồi, rốt cuộc vẫn không vào, chỉ nhón chân, bám vào cửa sổ nhìn bóng lưng người phụ nữ một hồi, sau đó dùng tay áo lau bụi dính trên mặt trong trận đại hỏa, nhỏ giọng nói: "Mẹ, con đi đây."

Nó cứ như thế, đi mà chẳng nói với A Nghiên được một lời.

Trường An băng qua khu rừng quen thuộc, đi ngang qua sân huấn luyện nó vẫn thường chạy đến xem lén, sau đó chui vào khe cửa, chỉ chốc lát đã lựa ra một thanh đao phiến như phế liệu, cầm trong tay, không hề dừng bước, tiếp tục chạy lên núi.

Liên tục chạy rất nhanh làm cho ngực nó đau nhói, như có một cây châm thật dài, vận lực ngoáy bên trong một trận. Nó to gan lớn mật, cứ thế chạy một mạch lên Vũ Phong sơn bình nhật bị mọi người coi là cấm địa.

Những người già biết Vũ Phong sơn đều nói, nơi đó là ngọn núi ăn thịt người chân chính, là nơi chỉ có chân thần và ma quỷ mới có thể cư trú, bắt đầu từ nháy mắt trèo lên triền núi, phàm nhân liền không nhịn được muốn quỳ bái, có thể nghe thấy sự run rẩy và sợ hãi của mình từ nơi sâu trong linh hồn.

Nhưng mà Trường An có lẽ là bởi vì quá nhỏ, linh hồn còn chưa kịp lớn hết, nó cứ thế nén một hơi, xông lên cấm địa. Nó quyết định phải đi tìm cái người từng dạy mình một chiêu.

Bất kể ông ta là chân thần hay là ma quỷ.

Trên Vũ Phong sơn và dưới chân núi không hề có gì khác biệt, vẫn là rừng rậm, chỉ là càng trèo lên núi càng thưa thớt, cũng càng lạnh hơn, đến đỉnh núi rồi thì chỉ có tuyết phủ trắng xóa.

Mồ hôi đọng trên y phục phong phanh của Trường An rất nhanh chóng bị gió đêm thổi khô, nó rùng mình, nắm chặt thiết phiến rỉ sét loang lổ trong tay.

Trường An lên núi rồi, ngược lại dừng chân, nó ngẩng đầu trông đỉnh núi cao tít không nhìn thấy ngọn, xuyên vào tầng mây, cực kỳ ngỡ ngàng. Nó đột nhiên ý thức được, ngọn núi này thật sự là quá cao, quá dốc, cũng quá to, ngay cả phương hướng nó còn chẳng phân rõ, đừng nói là một người ở trong đó, chỉ sợ là ngay cả một con sư tử cũng không tìm được.

Nhưng nếu lui bước, nó lại không thể.

Thiêu chết tay thợ mộc, chạy khỏi nhà A Nghiên, Trường An cảm thấy mình đã phản bội triệt để di ngôn của Triết Ngôn.

Có ân báo ân, có thù báo thù, lời nói ra không thể nuốt lại, đã gật đầu thì không thể lật lọng.

Đây là những điều từ nhỏ Triết Ngôn ân cần dạy bảo - đại khái bản thân Triết Ngôn sống cực kỳ khiếp nhược, cho nên luôn muốn bồi dưỡng Trường An thành một người kiên cường, những lời này mỗi ngày sớm tối như niệm kinh, luôn phải nhắc nhở một phen, nếu không sẽ cảm thấy ngày hôm ấy thiếu cái gì.

Trường An nhận sự giáo dục như vậy mà lớn lên, cho rằng mình trước đây gật đầu, hiện tại đã là lật lọng, tội không thể tha, nó quyết định gánh "trọng tội" như thế lên núi, tìm người kia học đao, từng hứa hẹn với bản thân trịnh trọng như vậy, nếu lúc này lùi bước từ bỏ, thế không phải là lại lật lọng một lần nữa sao?

Thú Tùng Chi ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ