chương 88:

781 45 3
                                    

Chương 88

Thế mà Kinh Sở không thể bắt được Trường An, mặc dù hắn gửi thư tỏ rõ thân phận, đưa Trường An ra chỉ để nhiễu loạn tâm ý của Hoa Nghi, song dù sao vẫn là lần đầu tiên không thể bắt được người muốn bắt trên địa bàn của mình, hắn cơ hồ có phần sửng sốt.

"Chạy rồi sao? Để ta nghĩ xem..." Kinh Sở nhíu mày, bàn tay đang chải đầu cho Tiểu Mi ngừng lại, lát sau nhẹ nhàng nói, "Mang danh sách những người tham dự lục soát đến cho ta, đối chiếu từng người một, cho đến khi làm rõ thừa ai thiếu ai mới thôi, mau lên, không được đả thảo kinh xà."

Thủ hạ làm việc hiệu suất cao, chẳng qua nửa canh giờ đã thẩm tra đối chiếu danh sách và thực tế trình lên, kết quả là thiếu một thú nhân.

Kinh Sở đã cho người bế ấu tử đi, chắp tay sau lưng đứng một mình trong lều, ánh mắt nhìn qua nhìn lại mà chậm chạp nói: "Một thú nhân... A, ta hiểu rồi, quả thật là chạy mất một kẻ, nhưng chỉ sợ không phải là kẻ ta cần."

Thị vệ cúi đầu trầm giọng hỏi: "Thế thì thủ lĩnh cho phép đi soát núi một lần nữa."

Kinh Sở khoát tay, hơi kiễng chân lục ngăn trên cùng của một cái tủ trong lều, lấy ra một cuộn dài đầy bụi bặm, hắn thong dong dùng khăn tay lau bụi đất rồi từ từ trải lên bàn.

Chỉ thấy bên trên dùng ngòi bút gọn gàng dứt khoát phác họa ra một tướng người, người nọ hơi nghiêng mình như đang nhường đường cho ai, y mặc áo vải tay dài hai lớp, vải vóc mềm mại khiến y có vẻ hơi ốm yếu, cổ áo bằng da thú che kín trông lại giống như người bệnh nặng mới khỏi không thể ra gió, mặt mày cúi xuống trông thanh tú, văn tĩnh đến hơi quá mức.

Bên dưới chân dung viết mấy chữ to "Hải Châu thành chủ Trường An", sau đó là những chữ nhỏ chi chít.

Kinh Sở khom lưng cẩn thận xem những ghi chép đó đến mê mẩn, một lúc lâu không nói gì, thậm chí đến khi thị vệ hoài nghi hắn đã quên khuấy việc bắt người, Kinh Sở mới chưa thỏa mãn mà đứng thẳng dậy.

Ngón tay thon dài của hắn gõ mặt ngoài trường quyển còn rơi rớt tro bụi, nhẹ giọng nói: "Hải Châu thành chủ, nghe nói đao pháp vô cùng kỳ diệu, ngay cả Phong Tử Câu cũng không phải là đối thủ, là một á thú hết sức bất ngờ... Thế nhưng trời sinh thiếu hụt, thân thể luôn không khỏe mạnh... Ta nghĩ nếu như lúc này hắn còn sống, nhất định đã bị thương nặng đến mức khó lòng đi lại."

Thị vệ không hiểu mà ngẩng đầu lên.

Kinh Sở cười nói: "Thời điểm thành Hải Châu mới dựng chẳng qua bốn năm năm, người của chúng ta đã trà trộn vào, khi đó ta đã bắt đầu biết người này, cho đến hôm nay cũng coi như là thần giao đã lâu. Người này sát phạt quyết đoán thật sự là bình sinh ít thấy, ước chừng là tự phụ có bản lĩnh, lúc này lại cứu được huynh đệ, chỉ còn mình hắn không vướng bận, phàm còn một chút sức lực, chưa biết chừng sớm đã giết vào chủ trướng rồi."

Thị vệ vội hỏi: "Ý thủ lĩnh là hắn lúc này đang nấp ở..."

Kinh Sở nhắm mắt lại, ngón tay gõ mặt bàn: "Trên người hắn có thương tích, chạy không nhanh trốn không được, mùi máu tươi lại nồng, nên sẽ không đi vào rừng, một khi bị dã thú quấn lấy thì ngược lại phiền toái... Đỉnh núi càng không thể, hắn biết tiết kiệm sức, sẽ không vô duyên vô cớ lãng phí thể lực, sơn động phía dưới hẳn là hắn đã không còn ở bên trong, nếu không bằng ấy người soát núi ba lần, dù hắn là một con thỏ thì cũng phải bị bắt rồi..."

Thú Tùng Chi ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ