Chương 56
Trường An bị tiếng khóc đánh thức, mọi người trong lều đã đi hết, lúc này rất yên tĩnh. Vai y hơi cứng, hễ nằm lâu là lại thế, A Diệp nói là do khí huyết có vấn đề, Trường An nghe rồi cũng thôi, chẳng để bụng, trên người y thật sự chẳng được mấy chỗ không có vấn đề, nghĩ được đầu không lo được chân, chi bằng cứ mặc nó vậy.
Lúc này, một đôi tay lại đột nhiên nâng nửa người y lên, Hoa Nghi không biết nặng nhẹ xoa nắn vai và lưng y. Trường An mơ mơ màng màng tựa lên đùi Hoa Nghi, đôi mắt nửa mở nửa khép chớp đôi chút, dường như y lại biến thành một tiểu gia hỏa ốm đau bệnh tật nằm trong lòng Triết Ngôn, có phần chẳng phân rõ được thời gian.
Song giây lát sau, chóp mũi y không cầm được hấp háy, không nghe thấy mùi thảo dược trong ký ức, bấy giờ mới theo huyết mạch trên thân thông suốt, một lần nữa tỉnh táo lại.
Hoa Nghi thấy tạm ổn rồi, lúc này mới buông tay để y đứng lên, bưng một bát cháo cá trên chiếc hỏa lò nhỏ xuống: "Ăn một chút đi."
Trường An chỉ ngoài lều hỏi: "Tên đó lại bị sao vậy?"
Hoa Nghi nói: "Mặc kệ hắn, giả bộ đấy - giao nhân này lên bờ chưa được mấy hôm, không học được năng lực chó má nào, ngược lại học được giả khóc."
Trường An lắng nghe cẩn thận thấy quả nhiên tiếng khóc này không thích hợp lắm, không phải khóc bình thường mà là lên xuống văn vẻ, có vận luật khác, du dương như hát, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng nấc nhịp nhàng nữa.
Hoa Nghi cười nói: "Nghe thấy chứ? Tiếng khóc này thật dễ nghe, chưa biết chừng sau này sẽ có người sẵn lòng tiêu tiền thuê hắn khóc đấy."
Trường An chưa từng nghe nói còn có người sẵn lòng tiêu tiền làm chuyện kiểu này, Hoa Nghi đưa tay vuốt ve tóc y, ánh mắt dần dịu dàng, nhẹ giọng giải thích: "Luôn có những kẻ không hiếu thuận với cha mẹ, còn không muốn để cho người khác biết, cha mẹ chết liền mướn một đám tới khóc thay, người ngoài trông vào cũng dễ nhìn... Được rồi, mấy chuyện vớ vẩn này ngươi không cần hiểu đâu."
Trường An một hơi húp hết nửa bát cháo, má phồng lên, Hoa Nghi nhìn y một hồi, bỗng nói: "Ngươi đến đây ở với ta đi?"
Trường An bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, ăn vốn đã nhanh, muốn nói chuyện, không chú ý trong họng có cháo nóng, tức khắc bị sặc, ho sù sụ. Hoa Nghi vừa trộm vui vừa cố gắng biến biểu cảm trên mặt thành sầu lo, vỗ lưng y thành khẩn nói: "Ngươi xem, húp cháo cũng sặc được, ngươi sống chán quá đi."
Trường An chẳng dễ dàng gì mới xuôi được, đỏ mặt tía tai mắng y: "Cút đi!"
Hoa Nghi liền không nói nữa, dùng biểu cảm như hiền thê lương mẫu chẳng biết học được từ đâu khiến Trường An buồn nôn, nhìn y chỉ cười không nói, chờ đợi đáp án.
Trường An vừa nén da gà trên người vừa chậm rãi húp nốt nửa bát cháo còn lại. Y quay chiếc bát nhỏ trong tay hai vòng, lúc này mới thoáng chần chừ hỏi: "Hai nam nhân, phải sống chung như thế nào đây?"
Hoa Nghi nghe vậy ánh mắt lập tức hóa lạnh, y đè vai Trường An, ngón tay bất giác siết chặt, hạ giọng nói với giọng điệu bức bách: "Là ai? Ở sau lưng nói bậy bạ gì với ngươi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú Tùng Chi Đao
AkcjaTác giả: Priest 兽丛之刀 Biên tập: Yển Bản edit dành tặng cô Kiriyu An lành! Thể loại: đam mỹ, 1×1, cường cường, HE Độ dài: 100 chương + 1 phiên ngoại Giới thiệu: Chuyện ăn thịt, uống rượu, đánh quái trong thế giới thú nhân dã man. nguồn: https://thuyl...