Chương 13: Đao thứ nhất (trung)
Sau khi tranh cãi với Bắc Thích, Trường An cảm thấy tốt hơn nhiều, ngay cả sự ngột ngạt trong ngực dường như cũng tiêu trừ một chút.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi chào đời nó cãi nhau với người khác, đối với đám ranh con trong bộ lạc Ngốc Ưng, Trường An trước nay hết sức khinh thường, toàn mất đứa chuyên kêu gào khoe khoang, vừa đánh là sợ, thật sự chẳng đáng cãi cọ với chúng.
Mà người giám hộ của nó trước kia toàn là loại người như Triết Ngôn A Nghiên, Triết Ngôn không nổi giận được, tức giận sẽ khó chịu đến mức cả đêm ngủ không yên, ngày hôm sau ho như chực tắt thở, gió thổi qua cũng phải lảo đảo vài phen.
A Nghiên thì càng không thể va chạm - Trường An chưa bao giờ trông thấy mẹ mình ra sao, nhận biết duy nhất đối với phụ nữ chính là như A Nghiên, vòng tay cực kỳ ấm áp, ngay cả tiếng nói cũng nhẹ nhàng, nghe mà có thể mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. A Nghiên yếu đuối như vậy, rỗi việc còn chưa đủ để tự mình đa sầu đa cảm, nghĩ đến thương tâm sẽ chảy nước mắt không ngừng, Trường An luôn sợ nước trong thân thể A Nghiên bị tiết hết, đâu còn dám đi chọc?
Ừm... Còn có tay thợ mộc, cái đó không nhắc cũng được.
Bắc Thích à... Thoạt nhìn rất khỏe khoắn, thân thể cường tráng, Trường An không hề lo lắng sẽ làm ông ta tức chết.
Trường An biết Bắc Thích lợi hại, lợi hại đến trình độ nào thì không thể tưởng tượng. Đứa trẻ đã phát hiện, tất cả quái vật chưa thấy bao giờ trên ngọn núi này đều trốn tránh Bắc Thích. Nhưng mà xuất phát từ bản năng, Trường An không sợ ông ta, ngược lại có cảm giác tín nhiệm lạ lùng.
Nó cứ biết, người đàn ông này sẽ không hại mình.
Trường An gặp phải thất bại đầu tiên, nhưng không từ bỏ.
Sau khi nghỉ một hơi, nó tiếp tục cầm đao lên, một lần nữa tập trung vào luyện tập không nhìn thấy cuối, lần này tần suất tiểu đao ra tay giảm bớt, mỗi một đao nó đều đang nghiền ngẫm, điều chỉnh, không một đao nào qua loa, cả người dường như sinh trên thanh đao nọ, bất cứ thứ gì xung quanh đều không thể quấy rầy, quả thực đã đến nông nỗi mất ăn mất ngủ.
Mãi đến lúc đêm đã khuya, Bắc Thích đến xách cổ nó, tính toán sai đi nhóm lửa, Trường An mới đột nhiên kêu khẽ một tiếng, như vừa tỉnh mộng mà phát hiện, làn da non mềm giữa hai bàn tay mình đều đã bị chuôi đao mài rách.
Nhưng Trường An cũng chẳng thèm để tâm, tự mình méo mặt một hồi, sau đó không chú ý chút nào, lau qua loa máu trên người như chùi mũi, rồi nhảy nhót đi nhóm lửa.
Câu "Có đau hay không" Bắc Thích vốn định hỏi nó, cứ thế mắc kẹt nơi khóe miệng dưới bóng lưng mang theo vết máu đầy mình mà chạy chầm chậm.
Người đàn ông ngớ ra một lúc lâu, rốt cuộc bật cười nói: "Đồ trâu bò."
Trâu bò ngày ngày chăm chỉ học tập không ngừng, không hề nghỉ ngơi giây lát, mỗi tối tự mình trèo lên nóc nhà ngủ - Bắc Thích thuận miệng nói mà nó còn coi là thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú Tùng Chi Đao
AksiTác giả: Priest 兽丛之刀 Biên tập: Yển Bản edit dành tặng cô Kiriyu An lành! Thể loại: đam mỹ, 1×1, cường cường, HE Độ dài: 100 chương + 1 phiên ngoại Giới thiệu: Chuyện ăn thịt, uống rượu, đánh quái trong thế giới thú nhân dã man. nguồn: https://thuyl...