chương 90:

877 43 4
                                    

Chương 90

Tóc gáy Thanh Lương dựng cả lên, vừa bị gió đêm thổi thì mồ hôi lạnh đầy đầu phút chốc bốc hơi, khiến hắn rùng mình. Hắn dường như ý thức được điều gì, lại không dám tin, thất tha thất thểu lui hai bước, ngồi phịch xuống đất.

Lúc này sấm sét giáng xuống như một vũ khí sắc bén bỗng dưng cắt ngang bầu trời đêm, giây lát sau tiếng sấm phảng phất kìm nén điềm xấu gì mới ầm ầm vang ra từ nơi sâu trong đại địa.

Chưa từng có ai nghe thấy tiếng sét như giữa hè thế này trong thời tiết lạnh vậy, Thanh Lương hoài nghi đây là điềm báo gì, liền lộn nhào lăn dậy, sải bước lao lên thành lâu của đại quan ngoài cùng, lo lắng nhìn xuống dưới, nhưng trong bóng đêm tăm tối, hắn không nhìn thấy gì cả.

Sắc trời càng thêm nặng nề, Trường An lơ lửng trên dây leo nơi vách đá cơ hồ dựng đứng, ý thức đã hơi mơ hồ, tiếng sấm long trời lở đất kia vừa vặn làm y giật mình tỉnh lại, lúc này mới cảm thấy tay mình đã hơi buông lỏng, suýt nữa vã mồ hôi lạnh vì sợ.

Vẻ đỏ ửng do sốt trên mặt Trường An đã mất đi, chẳng biết vì sao mà trắng bệch như đồ gốm không còn sự sáng bóng vậy.

Ngực y phập phồng dữ dội một hồi, mỗi một lần tim đập đều như trống rỗng, cả lồng ngực đều trống không theo, khiến Trường An có phần khó thở.

Y nhắm mắt lại, quấn dây leo trên người, tay không bị thương bấm vào ngón áp út tay kia - đây là phương pháp A Diệp dạy y, chẳng rõ là thật sự hữu dụng hay do tác dụng tâm lý, giây lát sau Trường An cảm thấy dường như hơi khá hơn.

Y mở mắt, cử động vai và ngực đã chết lặng, tiếp tục không hé răng một tiếng trèo lên trên, y thậm chí không cúi đầu nhìn hồ nước suýt đòi mạng y thêm lần nào nữa.

Sau đó, mưa rơi rả rích.

Mùa đông ở nơi gần biển dễ chịu hơn đất liền rất nhiều, nhưng dù sao trời vẫn lạnh, mưa bụi giá buốt rơi xuống như xen lẫn băng, đập lên da chỉ chốc lát đã lạnh cóng mất tri giác.

Trường An không để ý, y treo lơ lửng trên vách đá rét mướt suốt một đêm, cho đến khi cơn mưa chẳng biết tạnh từ lúc nào, rồi mây tan, sáng sớm hôm sau tay y mới lần đầu tiên bám lên tảng đá trên đỉnh núi kia.

Toàn thân Trường An đầy những vết thương bầm tím, ngay cả cằm cũng trầy một miếng da, khí lực hầu như không thể cầm cự, cố gắng ba bốn lần mới nhờ cả tay lẫn chân mà bò được lên, cổ tay bị cứa một vết dài thượt, cơ hồ vào khoảnh khắc hai chân chạm đất y liền ngã gục không động đậy được, ngay cả sức lực để tháo dây cũng chẳng còn.

Y quấn sợi dây leo to bằng cổ tay người trưởng thành, bất giác cuộn mình nằm trên vũng lầy, mùi bùn đất hơi tanh xộc vào khứu giác sắp sửa mất linh.

Trường An cảm thấy mình đã kiệt sức, nhắm mắt là có thể ngủ chết luôn.

Nhưng y không nhắm mắt.

Ở nơi này nhắm mắt lại sẽ có hậu quả gì, y không hề muốn biết chút nào, Trường An chậm rãi thay đổi hô hấp, sau mười lần hít thở, y rút tiểu đao bên hông cắt đứt dây leo trên người từng chút một, sau đó tay chân đồng thời dùng sức, lảo đảo nhổm dậy, nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì chân đã mềm nhũn, y lại ngã xuống.

Thú Tùng Chi ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ