chương 84:

776 44 2
                                    

Chương 84

Thiếu niên từng cầm roi đánh Tạp Tá thấy Trường An không đáp, tuổi trẻ khí thịnh quất ngay một roi, Trường An không hề quay đầu, sau lưng như có mắt, đưa tay chặn mũi đao, một tay kẹp lấy mà lôi, thiếu niên nọ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh từ trên roi truyền đến, phản ứng không kịp, lại theo bản năng nắm chặt roi không buông tay...

Vậy là lập tức bị y kéo ngã sấp, mặt bị đá vụn dưới đất cứa rách, gào khóc ầm lên như giết heo.

Trong lúc dừng lại, ba bốn người liền vây đến Trường An và Tạp Tá, chắc thấy y là một á thú, lại cõng một người cao to như vậy, bộ dáng như là dễ bắt nạt có chắp thêm cánh cũng khó thoát, độc mỗi kẻ ban đầu gọi hàng kia kêu một tiếng rồi đứng đằng xa để kẻ khác lên trước, bản thân chỉ híp mắt quan sát.

Bả vai Trường An cực vững vàng, cứ như thể không dính với tay chân, tứ chi hành động, bả vai hướng lên trên không thấy mảy may manh mối, tiểu đao trong tay nhẹ nhàng lại quỷ dị hệt như quỷ mị. Trường An thoạt nhìn hành động bất tiện, giơ tay nhấc chân yếu xìu, động tác cơ hồ nhẹ tênh không hề có sức, song mỗi đao giết một người còn nhanh nhẹn hơn thái rau đập muỗi.

Mọi người không ai ngờ được, một á thú thoạt nhìn nhã nhặn thậm chí ốm yếu mà lại có đao pháp như thế.

Nháy mắt ba bốn người đã thành ba bốn thi thể, trong cả sơn động như luyện ngục bỗng nhiên lặng ngắt, người khác dường như đều chưa kịp phản ứng, sững sờ nhìn y đi ra ngoài không ngừng bước, lúc hành hạ người ta đến chết đều là anh hùng, vậy mà lúc bị người ta chém như dưa đều thành đại cẩu hùng nóng sốt mới ra lò.

Thiếu niên mặt đầy máu lăn lộn dưới đất tức khắc cảm thấy đũng quần hơi ấm, đã sợ đến tè ra quần.

Trường An sắp băng qua động khẩu này thì kẻ vẫn nấp trong góc bỗng nhiên huýt sáo, tiếng huýt sáo đặc thù mà sắc bén lướt qua cả sơn động, tiếng vọng xa xôi mà chói tai.

Theo bước chân chỉnh tề mà nặng nề từ ngoài động truyền đến, kẻ huýt sáo kia hung tợn cười nói: "Ngươi trốn không thoát đâu."

Song còn chưa dứt lời thì một cái bóng bỗng đến ngay trước mắt, người nọ không ngờ đối phương vì giết mình mà bất chấp cả việc bỏ trốn, cả đời hắn chưa từng thấy đào phạm to gan lớn mật lại còn trừng mắt tất báo như vậy, lập tức nghẹn họng trố mắt lui liền ba bước.

Thế nhưng không trốn được một bàn tay lạnh băng bóp cổ, một mũi đao mang theo làn gió lạnh không lành lướt qua cổ, hắn rốt cuộc nghe thấy tiếng của nam nhân từ đầu chí cuối chưa hề hé răng kia.

Đối phương giọng hơi trầm thấp nói khẽ bên tai: "Ngươi cũng không sống được nữa."

Đây là câu cuối cùng đời này hắn nghe thấy.

Trường An giết con chuột đáng ghét này, liền tùy tay lấy một chậu nước lạnh tạt vào mặt Tạp Tá, thấy hắn hơi co rúm nhưng chưa hoàn toàn tỉnh táo, liền không hề thương xót cho ngay mấy bạt tai làm Tạp Tá tỉnh lại.

Tạp Tá thoạt tiên vẻ mặt mù mờ, sau đó nhớ đến điều gì, tầm nhìn lãnh đạm quét qua, chờ thấy rõ người bên cạnh là ai lại thình lình trợn mắt như giật mình lắm, mới định mở miệng đã bị Trường An quát: "Ngươi câm miệng, ngoan ngoãn nghe ta nói."

Thú Tùng Chi ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ