chương 61:

1.2K 85 8
                                    

Chương 61

Nụ cười nửa thật nửa giả trên mặt Bắc Thích cuối cùng đã chân thành đôi chút, một tay đè đầu Trường An, cứ như thể y còn là một đứa trẻ, nuông chiều véo mạnh mặt y, mắng: "Bắc Thích là để ngươi gọi hả? Gọi sư phụ mau!"

Trường An ngoan ngoãn cúi đầu, phối hợp mặc ông ta giày vò: "Sư phụ."

Trường An dù cười cũng rất hàm súc, bọn Sơn Khê chưa bao giờ thấy y cười đến híp cả mắt, ngũ quan dường như lập tức ôn hòa, tựa một bát nước trong vắt đựng trong chiếc bát gốm đế trắng, mà trên mặt nước nổi lên một tầng gợn sóng đẹp đến khó tả.

Vẻ mặt Bắc Thích lạnh nhạt đi một chút, quan sát y giây lát, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, phảng phất thời gian thấm thoắt, chẳng còn lại dấu vết gì, chỉ có quỷ phủ thần công đại khai đại hợp một phen trên người đứa trẻ không cao hơn hông mình trong ký ức.

Như măng mọc sau mưa, một đêm bỗng nhô khỏi mặt đất, chẳng qua nháy mắt mà y đã thành một người lớn rồi.

Có một chớp mắt Bắc Thích không biết nên nói từ đâu, cuối cùng chỉ vỗ vai y mà cảm thán rằng: "Cao lớn rồi, rất tốt, chỉ là... hình như hơi gầy."

Đại khái là người lâu lắm không gặp, cứ có một chút xa lạ, không nói rõ được là xa lạ ở đâu, chỉ cảm thấy y hơi gầy hơn.

Trường An cũng cảm thấy ông ta dường như tiều tụy hơn, dù rằng mặt mày mang máng, bầu rượu bên hông cũng mang máng như xưa.

"Trẻ con nhà người khác đều dùng cơm nuôi lớn, ngươi thì lấy thuốc tưới lớn, phải ăn nhiều vào, đừng kén chọn, giao mùa nhớ uống thuốc đúng giờ, không được lười..." Bắc Thích nói đến đây chợt ngừng lại, mấy câu ấy dường như đều buột khỏi miệng mà chưa kịp qua đầu óc, lúc này phản ứng được, lập tức hơi xấu hổ ho một tiếng, không nói nữa, cảm thấy mình già rồi.

Ông ta liền giới thiệu nam nhân vẫn đi theo bên cạnh, chỉ người nọ mà nói với Trường An: "Đây là Hải Lan, nói chuyện như cái chày gỗ vậy, ngươi đừng chấp nhặt."

Sau đó Bắc Thích lại cười cười tự giễu, chỉ trán Trường An một cái: "Không chấp nhặt cái gì chứ, ta quên khuấy mất, y là cái chày gỗ to, ngươi là cái chày gỗ nhỏ, hai người các ngươi cũng coi như tám lạng nửa cân rồi."

Trường An nhìn Hải Lan một cái, chỉ thấy trên mặt người này có vẻ không giận tự uy, dù rằng trầm mặc không nói gì nhưng cũng hết sức uy nghiêm, song lúc này thần sắc như thường, dường như không hề dị nghị với chuyện mình trở thành "chày gỗ", vì thế Trường An cũng an tâm thành đồng loại.

Bắc Thích còn muốn nói nữa nhưng ra đến miệng lại bị một cơn ho chặn mất, ông ta nhíu mày, đưa tay cắt ngang lời Trường An muốn hỏi, giọng khàn khàn: "Sặc gió thôi - được rồi nhóc, mau dẫn đường cho ta."

Trường An đi đằng trước dẫn đường, y vừa quay người lại, Bắc Thích liền nhìn thấy sợi dây cột tóc hết sức nổi bật trên đầu y, lập tức giơ tay nắm tóc y.

Trường An méo mặt dừng chân. Da đầu bị kéo rất đau nhưng y cũng không có vẻ gì là giận, chỉ vừa cẩn thận lôi tóc ra vừa ù ù cạc cạc hỏi: "Sư phụ, người nắm tóc con làm gì?"

Thú Tùng Chi ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ