chương 77:

783 49 6
                                    

Chương 77

Lần này A Thù nín thở, đôi tay thon nhỏ trắng ngần chống dưới gầm giường, lặng lẽ đếm nhịp tim, đếm tới năm trăm mới cẩn thận vén màn giường lên một góc, thoạt tiên từ dưới gầm giường nhìn lướt qua bên ngoài, sau đó chậm rãi bò ra.

Đêm khuya, trong phòng tối đen, chỉ có đôi chút ánh trăng chiếu vào cửa sổ, thoáng rọi sáng tầm mắt A Thù. Tấm váy trắng quệt đất dưới gầm giường, tóc tai bù xù, nàng thoạt nhìn hơi thảm hại, động tác lại nhanh nhẹn im ắng khác thường, như một nữ yêu mỹ lệ vậy.

Một âm thanh lại đột nhiên vang lên trong gian phòng trống vắng.

“Cô trốn dưới gầm giường làm gì?”

Tim A Thù đập nặng nề, nàng quay phắt đầu lại, theo tiếng nhìn đến góc nhà, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào đã có một người đứng ở đó, y giống như hòa vào bóng đêm, A Thù nhất thời không thấy rõ dáng vẻ, chỉ có thể nương ánh trăng mang máng trông thấy y khoanh tay trước ngực, ôm một thanh đao nhọn thẳng tắp trong lòng.

A Thù chầm chậm đứng dậy, theo bản năng muốn lui một bước, tự dưng lại hơi sợ người này – dù âm thanh y nói chuyện rất ôn hòa, không hề nóng, cổ tay buông xuống gầy như một á thú vậy.

Trong bóng đêm người nọ ngước mắt lên, tuy không thấy rõ mặt y, A Thù lại nhạy bén cảm giác được ánh sáng trong đôi mắt ấy.

Chỉ nghe người kia hỏi: “Cô là ai? Vì sao ở trong phòng Lộ Đạt… đốc kỵ?”

Y nói như vậy, đồng thời tiến đến một bước.

A Thù nhanh chóng dán sát vào tường, kịp phản ứng được, hai tay che ngực, nét mặt kinh hoảng thất thố, hỏi ngược lại: “Ngươi… Ngươi là ai? Sao… Sao lại nửa đêm chạy vào nhà người khác?”

“Ở cửa có buộc một sợi dây nhỏ, không ai nhìn thấy, đụng nhẹ là đứt,” Người nọ nói chậm rãi, A Thù cảm thấy ánh mắt y vẫn hơi suy tư nhìn mình chằm chằm, đồng thời trở tay sờ khung cửa, “Sợi dây đó nối với một chiếc chuông nhỏ trong phòng, buộc hết hai đầu, một đầu dây vừa đứt, thì chuông bị đầu kia kéo sẽ đập vào cửa hiên… A, là cái này sao?”

Y xòe tay, trong bàn tay thanh tú có một chiếc chuông be bé, nó vang cực nhỏ theo động tác của y, như tiếng “sột soạt” phát ra khi lá cây bị đẩy nhẹ, nhỏ đến mức cơ hồ phải tan vào trong gió.

“Người bình thường dù nghe thấy thì cũng sẽ không chú ý thanh âm này, ta nghe nói đây là thủ đoạn mà vong khách thường dùng mỗi khi ăn ngủ trong nhà đón khách ở ngoại thành,” Nam nhân đặt chuông lên cạnh bàn, hỏi, “Thế thì, cô là ai?”

Lúc này y đã hoàn toàn đi vào nơi ánh trăng chiếu rọi, A Thù rốt cuộc thấy rõ mặt y, lời nói vốn chuẩn bị sẵn sàng đột nhiên nghẹn trong họng, không thốt được một chữ nào, nàng ngơ ngác nhìn đối phương hồi lâu, mới buột miệng: “Ngài… Ngài chẳng lẽ là Hải Châu thành chủ?”

Trường An nhìn nàng, kể từ lúc trông thấy nàng bò ra khỏi gầm giường đã cảm thấy khuôn mặt mỹ lệ của nữ nhân này khiến y có cảm giác quen thuộc khó nói thành lời.

Thú Tùng Chi ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ