chương 93:

809 41 5
                                    

Chương 93

Kinh Sở cưỡi trên lưng một thú nhân hóa thú, quấn chiếc khăn không biết làm từ đuôi động vật nào, đám lông vừa mềm vừa dày dài bằng một bàn tay đỡ cằm hắn, sắc mặt có vẻ hơi nhợt nhạt, tự dưng lại thêm vài phần quý khí - thú nhân vô luận thế nào cũng sẽ không có loại khí chất kỳ dị này, họ luôn có vẻ cường tráng mà thô lỗ, cho dù mặc quần áo danh quý hơn thì ngũ quan góc cạnh và hình thể nở nang cũng luôn bán đứng họ.

Uyên Tùng rảo bước đến gần, nhìn Lộ Đạt dẫn đường ở đằng xa một cái, không nhịn được thấp giọng hỏi: "Thủ lĩnh, hắn có đáng tin?"

Kinh Sở cười khe khẽ, nhướng mí mắt nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại: "Ngươi nói sao?"

Uyên Tùng nhíu mày, trên mặt hình như thoáng qua vẻ khinh thường, giây lát sau nói: "Người này đã hai mặt mà còn có thể khổ đại cừu thâm như vậy, thật khiến người ta bội phục - làm sao thủ lĩnh biết hắn đối với Hải Châu thành chủ... có ý đó?"

Kinh Sở nghe vậy cười trầm trầm, mấy huynh đệ bọn họ tướng mạo đều không tồi, lại lấy Kinh Sở làm nhất, khi hắn cười đôi mắt đen sẫm kia hơi cong lên, giống như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, tuấn tú đến mức khiến người ta không thể dời mắt.

Uyên Tùng không nhịn được thầm nghĩ, hắn tuấn tú và thông minh đến thế... Năm đó đám nhi tử của lão thủ lĩnh có ai so được với hắn? Chẳng lẽ sinh ra làm á thú là lỗi của hắn sao? Khó trách hắn oán hận và không cam lòng nhiều như thế.

Chỉ nghe Kinh Sở nói: "Ta thèm quan tâm hắn có ý đó hay không, dù hắn không có, ta cũng có thể làm cho hắn có - đám thú nhân các ngươi không phải đều là như vậy sao? Nhát gan như thú, lại tham lam như người, khuất phục cường giả, sùng bái cường giả, dựa vào cường giả, rồi lại oán hận cường giả, đối với tiểu tử đó mà nói, thành chủ chẳng phải chính là một cường giả không thể vượt qua? Huống chi ta nghe nói vị thành chủ kia còn là một mỹ nhân, con người... nào có ai không tham sắc tướng?"

Uyên Tùng khi nghe thấy hai chữ "sắc tướng", vô thức tránh né sóng mắt của Kinh Sở, chần chừ một chút, hiếm khi ngập ngừng nói: "Thời gian... bị mê hoặc, tham cầu sắc tướng luôn có hạn, không giống như tình cảm sinh ra từ trong lòng..."

Kinh Sở cười nhạo nói: "Ngươi thích một người, chẳng lẽ mỗi ngày nhìn hắn là cao hứng, không hề muốn cởi quần làm chuyện đó với hắn? Chẳng lẽ không phải là muốn thỏa mãn sắc dục của bản thân? Cho dù ngươi cảm thấy điều này xấu xa, chỉ quan tâm lòng mình - thế thì ngươi lại thích gì ở đối phương? Không ngoài là bởi vì hắn ôn nhu đối đãi ngươi tốt, chăm sóc ngươi chu đáo, hoặc là thứ nào đó trên người hắn mà ngươi không có hấp dẫn ngươi, thỏa mãn một loại ảo tưởng của ngươi. Nói gì mà 'người trong lòng', xét đến cùng, người khác không làm được người trong lòng ngươi, người trong lòng ngươi kia chẳng qua là bản thân khoác lớp vỏ khác mà thôi... Lại nói tình yêu trên đời, nào có trường cửu chân thành như cha mẹ yêu con? Nhưng vì sao họ không yêu con người khác? Cho dù con nhà người khác lanh lợi hơn đáng yêu hơn, trong lòng phụ mẫu chẳng phải đứa huyết mạch tương liên với mình là đặc biệt nhất sao? Cho nên, mọi người yêu chẳng qua là huyết mạch của chính họ thôi."

Thú Tùng Chi ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ