chương 24:

2.1K 129 7
                                    


Chương 24: Hỗn chiến

Nữ nhân dâng rượu đội bầu rượu còn to hơn đầu mình run rẩy đi tới, quỳ hai gối xuống đất, để mọi người đang cuồng hoan lấy bầu rượu trên đầu nàng mà tự rót. Hoa Nghi cầm bầu rượu rót hai bát to, nghiêng người giơ bát rượu tỏ ý với trưởng lão Cự Sơn vẫn lấm la lấm lét nhìn bên này, hết sức dũng cảm uống một hơi cạn sạch bát rượu thứ nhất, xem như kính lão, sau đó lại bưng bát thứ hai.

Trường An ngửi thấy mùi rượu quen thuộc, lập tức nhớ tới đám cây y chém suốt mấy năm, liền giơ tay ngăn động tác đưa rượu vào tay y, lắc đầu nói với nữ nhân: "Đa tạ, ta không cần."

Nữ nhân hầu rượu nâng cái khay chứa bầu rượu lên, hơi khom người lui sang bên, chờ những người khác gọi, Hoa Nghi nghe hương rượu, sảng khoái thở dài, cảm thấy một hơi nằm trong lồng ngực mấy tháng qua quả thật đã buông xuống không ít - lão mù muốn nhân lúc này giết y, thật sự có chút đạo lý.

Y liếc nhìn Trường An dáng vẻ thờ ơ, không nhịn được nói: "Nam nhân sao có thể không uống rượu? Nam nhân không uống rượu không lớn được đâu."

Trường An hờ hững cúi mắt, bàn tay xuyên thấu qua gói hành lý vuốt ve mã đao, chẳng buồn đấu võ mồm với y, coi lời Hoa Nghi nói thành một phát rắm thoảng qua.

Hoa Nghi uống hai ngụm rượu vào bụng, còn nói nhảm hơn cả bình thường - điểm này y và Bắc Thích thật sự giống như cùng một mẹ sinh ra.

Y bưng bát rượu lắc lư, cảm thấy hơi thở trong lỗ mũi dường như cũng nóng hơn bình thường một chút, liền nói khẽ với Trường An: "Cũng phải, ngươi còn nhỏ mà... Người trưởng thành rồi, máu sẽ dễ nguội lạnh, máu của nữ nhân có thể lạnh, nhưng máu của nam nhân không thể lạnh, lạnh rồi thì không động đao được nữa, không giết được người, cũng không thể thấy máu nữa, phải dựa vào ngụm rượu này, mới có thể làm cho máu của người ta một lần nữa nóng lên."

Trường An muốn nói rồi lại thôi.

Hoa Nghi tốt tính nói: "Có chuyện gì ngươi cứ nói đi."

Trường An buột miệng nói: "Sao ngươi lắm chuyện như vậy?"

Hoa Nghi sửng sốt một chút rồi cười rộ lên, y thò tay nắm bả vai Trường An, thô lỗ kéo vào lòng, ra sức vỗ lưng hai phát, đáp một nẻo: "Ta thấy ngươi rất thuận mắt, làm xong việc này, chúng ta sẽ có một nơi dừng chân, nếu ngươi không có việc gì khác, chi bằng đi theo chúng ta đi?"

Nhưng mà Trường An còn chưa kịp trả lời, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai cùng tiếng đám đông kêu la ầm ĩ.

Nhạc sư bắt đầu đánh nhịp trống dã tính, mọi người nhao nhao tụ đến chính giữa, Trường An và Hoa Nghi hai người liền bị dồn trong đám đông, bị đẩy vào trung tâm, chỉ thấy giữa vòng vây đống lửa, ba nam nhân vây quanh một nữ nhân nhảy múa theo nhịp trống.

Một nam nhân trong đó phát ra tiếng hú quái lạ, đỏ mặt tía tai, cách rất xa cũng có thể ngửi được mùi rượu trên người hắn, chỉ chốc lát, hắn bắt đầu xé quần áo của nữ nhân.

Nữ nhân như một con rắn không xương, dưới ánh lửa da nàng như mật, quang hoa nhàn nhạt chảy xuôi bên trên, đôi mắt to híp lại, cả người quấn lên nam nhân, eo và tay đều mềm đến khó tin.

Thú Tùng Chi ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ